Chương 38: Rạp xiếc ngoài trời
Goki bất ngờ khi có người va vào người mình. Hơi giật mình, nó lại tiếp tục căng thẳng khi phải tiếp tục đối mặt với tình huống mình chưa bao giờ gặp. Không phải người bình thường va vào nó, kẻ trước mặt hoàn toàn khác biệt.
Người hắn nồng nặc mùi máu!
Mùi máu, lại kính thích sự hoang dại trong người Goki, khiến nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, bản năng kẻ săn mồi lại thêm lần nữa tiếp tục trỗi dậy. Chỉ là bất chợt thoáng qua thôi, bản năng của nó, bản năng khát máu của loài săn mồi, mà thậm chí trước đó, nó là một Goblin chưa bao giờ có, bất ngờ xuất hiện.
Và vô tình, hắn đã khiến kẻ trước mặt mình tái xanh mặt. Goki bất chợt tỉnh táo lại và thấy bối rối, nó lập tức lách qua người đàn ông này và tiếp tục bước chân của nó, với đầu đầy mồ hôi.
Khá là khó xử lí cho cu cậu, khi trên đường đi mà gặp phải một người đứng trước mặt nhìn chằm chằm lấy mình.
Nó bước vội qua người đàn ông đó, nhưng bỗng chốc nó lại ngửi thấy một mùi hương khét khét, kèm theo một mùi hương khá quen thuộc mà nó không nhớ ra, khiến nó cũng phải quay lại.
Người đàn ông đứng khựng một lúc, xong khập khiễng lê lết đi với tốc độ khá nhanh, người thỉnh thoảng run lên đầy sợ hãi. Goki đi theo hắn ta, nó cũng theo bản năng đi vào những chỗ có thể núp được, trốn tránh được ánh nhìn của gã kia.
Có lẽ theo bản năng, kẻ kia sợ hãi vừa đi vừa nhìn về phía sau lưng mình, nên Goki không đi sát người hắn nữa, cậu ở một vị trí khá xa, và đi theo mùi máu.
Tay đó cũng khá cẩn thận, hắn đi vòng vèo cũng kha khá lâu, đến quá trưa vẫn còn lang thang giữa những con hẻm ít người.
Một lúc nữa, Goki dừng lại, trước một căn trọ tối tăm và vắng khách, thỉnh thoảng vẫn có người ra, nhưng toàn là những kẻ nhìn rất kì lạ. Kẻ thì mất một bộ phận nào đó trên cơ thể, được thay thế bằng những đoạn kim khí ngắn, một vài kẻ có khuôn mặt khá kì dị vì bỏng và với những vết chém.
Đến đó thôi, Goki không có ý định theo hắn nữa, nên nó dừng lại. Nó bỗng giật mình chạy ra con đường đông người một chút và nhận ra.... Nó đã lạc đường.
Thật sự, nó bỗng sợ hãi, như một con cún lạc nhà. Chắc lo lắng được vài giây, thì âm thanh vui tươi từ một rạp xiếc ngoài trời thu hút hết ánh mắt của nó.
- Pray! Cậu không nên trốn như vậy! Cậu còn đang rất nguy hiểm đó! Kẻ thù của cậu vẫn chưa biết là ai, làm sao có thể đi lung tung như vậy?
- Ơ!.... Tôi làm gì trốn đi đâu đâu! Là đi lạc mà!
Goki bỗng nghe thấy âm thanh khá là chói vang lên, nên cũng thu hút sự chú ý của nó, hai người đang đứng trước mặt nó một người kéo một người đi.
Đó là Pray và Misa, Misa đang kéo tay Pray về trong khi cậu cười khổ tiến về phía trước.
Cậu thật sự đúng là trốn, với khinh công mà cậu học được, cậu đi nhẹ như lướt gió và rời khỏi tầm mắt của mọi người lúc không ai hay, nhưng cậu không hề tính trước được là trước khi đi, Misa đã nhét trong áo cậu một cái vòng tròn ma pháp định vị. Thế nên là, mặc dù Misa cứ ngơ ngơ ngác ngác ngắm nhìn xung quanh, cô ta vẫn đi sát lưng Pray đến tận bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thánh ma kiếm sư: ss2
AkčníSau 1 quãng ngắn yên bình trong thân thế mới, Pray đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng số phận của một kẻ đặc biệt như cậu không phải là sự yên bình, cuộc sống của cậu tiếp diễn, nhưng với đầy xáo trộn. Quỉ tộc lại lên ngôi sau hàng thế kỉ, cuộc chiến củ...