Chương 19: tái mét
Devlin đã quay đầu chuẩn bị đi mà không có một câu chào lịch sự nào hết. Pray cũng không cần nó vì Pray thấy nó cũng chẳng cần thiết.
Nhưng việc Devlin quay đầu ngay lúc này lại thể hiện cái thái độ khó chịu từ cậu ta.
- Này Dev!
Nghe tiếng gọi cảu Pray, Devlin quay đầu lại nhìn Pray.
- Có chuyện gì nữa sao?
Devlin vẫn chưa tỏ ra thái độ gì cả, nhưng nhìn vào khuôn mặt lạnh căm của cậu khiến kẻ khác khá khó chịu.
- Nếu tôi nói cậu không được phép đi thì sao?
Devlin không trả lời gì cả nhìn Pray một chút, khuôn mặt lúc này lại thêm một chút khó chịu. Sau khi nhìn Pray một chút, cậu ta lại quay đi.
- Đi đâu!!
Pray đã hơi gằn giọng một chút. Devlin thì khó chịu quay đầu lại cũng tỏ thái độ và gằn giọng nói lại.
- Thì về phòng! Tôi không đi thì về phòng, muốn tôi đi đâu HẢ?!!
Nhưng khi cậu ta quay mặt lại thì Pray đã không còn trên ghế nữa rồi, Devlin tự nhiên lại thấy nổi da gà phía sau gáy của mình.
- Tôi đã cho cậu đi chưa!
Âm thanh khá nhẹ nhưng lạnh lùng phát ra phía sau Devlin khiến cậu giật mình quay đầu lại. Nhưng cậu chỉ đang nhìn vào khoảng không.
- Ngươi nghĩ mình mạnh mẽ sao?
Âm thanh của Pray lại phát ra phía sau Devlin, do quá bất ngờ và hãi hùng, cậu quạt tay ra phía sau lưng mình rồi quay đầu lại, nhưng nó vẫn là một khoảng không.
- Chát!
Một cú vả cực mạnh và gáy của Devlin khiến cậu choáng trong 1 khoảng khắc, sau khoảng khắc ấy cậu cảm thấy rát đến mức gần chảy cả nước mắt, đó là với đứa đã trải qua huấn luyện cực khốc liệt rồi.
- Nghe đây Dev, Ngươi chưa là gì cả đâu, sức mạnh của ngươi chỉ là một cọng rơm trong thế giới này, đầy kẻ bằng tuổi ngươi mạnh mẽ hơn ngươi cả vạn lần.
Đương nhiên điều đó vô lí với một kẻ trẻ tuổi và mạnh kinh khủng như Devlin, nhưng đứng trước Pray- Kẻ còn ít hơn cậu một tuổi thì cậu câm như hến.
- Ngươi nên bớt cái tự phụ lại đi, thậm chí với ta chỉ hơi chủ quan có một chút đã có hậu quả rồi, ngươi nghĩ rằng hiện tại cái đổng rác rưởi như ngươi lại đủ sức mà lên tiếng?
Pray đang chửi hơi nặng, nhưng điều đó là cần thiết.
- Ngươi chỉ là một tên kém cỏi trong vạn tên kém cỏi thôi. Thậm chí với sự giúp sức của ta và kể cả nhờ người dạy cho ngươi, ngươi chỉ đến vậy thôi sao? Ngươi quên bài học cơ bản của người lính là phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh cấp trên với thái độ tự giác sao? Một con chó ta nhặt ngoài đường có khi còn học nhanh hơn ngươi.
Dev đã câm như hến cúi đầu xuống, cậu đương nhiên tổn thương chứ, một cậu nhóc đã trải qua bao bài huấn luyện khốc liệt, nhưng lại bị xem thường như vậy, nhưng khi hơi ngoảnh mặt lên nhìn Pray đôi chút, cậu lại tái mét mặt không thể cử động nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thánh ma kiếm sư: ss2
AksiSau 1 quãng ngắn yên bình trong thân thế mới, Pray đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng số phận của một kẻ đặc biệt như cậu không phải là sự yên bình, cuộc sống của cậu tiếp diễn, nhưng với đầy xáo trộn. Quỉ tộc lại lên ngôi sau hàng thế kỉ, cuộc chiến củ...