Chương 36: những kẻ lạ mặt.
Goki chán nản lăn qua lăn lại trên giường, đã khá lâu rồi nó chẳng làm gì ngoài ngắm nhìn đường phố.
Nó cũng thích thú khi được xem những sự tấp nập của lễ hội, nhưng từng đó cũng vẫn chẳng thể làm giảm bớt sự chán nản của nó.
Ở trong rừng, mọi thứ đều sinh động, mỗi ngày là một thứ mới, thỏa sức tò mò của nó.
Lăn qua lăn lại chán, nó lại đi qua đi lại, chán chê một hồi thì ảnh bắt đầu mở cửa ra khỏi phòng.
Goki đi nhẹ nhàng, nó vẫn còn ngại thấy người lạ mặt.
Lòng vòng trên hành lang, thì nó bắt gặp cô phục vụ đang lau dọn ở bên dưới, cô ta cũng kịp nhìn thấy nó.
- A! Chào anh! À... tôi mới lau xong chỗ này ấy mà!
Cô ấy vui vẻ chào Goki. Đáng ngạc nhiên là Goki đi sát góc tường đi xuống dưới.
Câu của cô ta nói, nghe có vẻ đơn giản, nhưng đối với một ma thú, đó vô cùng khó hiểu dù biết nói và nghe.
"Tôi mới lau xong chỗ này" không hề đề cập đến việc làm phiền cậu đi né những chỗ ướt, hay làm ơn đừng đi xuống chỗ này. Thậm chí có thế, Goki vẫn hiểu và đi sát vào góc tường.
Điều đấy chứng tỏ sự khác biệt gần như vượt bậc của nó.
Goki xuống bên dưới, đứng ra trước cửa cái nhà trọ này.
Vẫn chưa phải là ra ngoài, nó vẫn nghĩ như thế trong đầu và ngắm nhìn mọi thứ qua cửa chính.
Thật sự thì cảm nhận khi nhìn qua cửa sổ, nó khác hẳn lúc này. Cảm giác như nó đang dần dần hòa nhập, hòa nhập vào thế giới của con người này.
Những con ngựa thở phì phò, mùi thức ăn, mùi phân ngựa xộc thẳng vào mũi nó.
Nó cứ cảm nhận không khí xung quanh như vậy, càng xua dần đi cảm giác chán nản. Nhưng như thế lại khuấy động tính tò mò bản năng của nó.
- Này! Sao thế? Không biết nên đi đâu chơi hết à?
Goki giật mình khi nghe thấy tiếng nói ngay sau lưng mình. Là Raphael. Ông tươi cười đi tới vỗ vai Goki một cái.
Nhà trọ này toàn là những quân nhân tới thuê phòng, ai cũng thân thiện, nên Goki có tỏ ra xa cách đến đâu mọi người vẫn tỏ ra quan tâm đến hắn ta.
Goki hơi lo ngại, nhưng càng ngày, thế giới quan của nó càng thay đổi, chẳng ai có thể nhận ra, kể cả nó. Nó tự nhiên theo như phản xạ trả lời những câu cơ bản.
- Khô..ông! À! Vâng! Tôi đang suy nghĩ.
Goki ngại ngùng gãi gãi phía sau đầu mình. Raphael lại bắt đầu thao thao hướng dẫn người thanh niên còn mới lạ buổi lễ hội này.
- Theo ta thấy xung quanh đây chẳng có gì vui cả. Thật sự thì đường phố xung quanh đây thật sự vắng vẻ. Nếu ngươi muốn đi chơi đâu đấy, tốt nhất là tìm đến con đường mang tên Thần Gió. Nó gần như là tuyến đường vui chơi chính của lễ hội, hay đi đến đài phun nước trung tâm, cứ rẽ trái ở kia rồi sau đó....
![](https://img.wattpad.com/cover/180761434-288-k945773.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thánh ma kiếm sư: ss2
ActionSau 1 quãng ngắn yên bình trong thân thế mới, Pray đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng số phận của một kẻ đặc biệt như cậu không phải là sự yên bình, cuộc sống của cậu tiếp diễn, nhưng với đầy xáo trộn. Quỉ tộc lại lên ngôi sau hàng thế kỉ, cuộc chiến củ...