Chương 28

629 58 5
                                    

Chương 28: Kĩ năng hội họa(2).

Những thứ khiến cậu có khả năng mà con người nghĩ là phi thường kia đã được đúc kết ngắn gọn từ những lí do sau:

- Thứ nhất là khả năng cảm nhận, đây là thứ mà ai cũng có, dù ít hay nhiều. Cái đó con người gọi là giác quan thứ 6.

Đã là giác quan đương nhiên ai cũng có, chỉ là yếu hay mạnh thôi. Ở nam giới nó thường đặt mạnh và phản xạ, thuộc tương lai gần. Còn ở nữ giới, nó thường vào khả năng dự báo, thuộc phạm trù tương lai xa.

Nên thỉnh thoảng bạn cũng sẽ thấy mẹ của mình dự đoán chính xác điều gì đó như kết thúc một bộ phim trinh thám dài tập rắc rối phức tạp vậy. Đến lúc đấy bạn lại nghe câu nói quen thuộc từ mẹ mình: "Đấy! Biết ngay là thằng đó sẽ chết mà!"

Còn ở Pray, cậu luyện tập nhiều ở phạm trù tương lai gần, và qua luyện tập võ thuật cậu có thể dự báo chuyển động khá tốt, phải gọi là cực tốt.

- Thứ hai, đó là cảm thụ "khí", nó tác động hầu hết đến khả năng của cậu.

Đó là thứ mà những kẻ luyện tập võ nghệ đến cảnh giới cao thâm như Pray mới cảm nhận đường, nó là dòng chảy của trời đất, của vạn vật. Chính khả năng này cũng quyết định đến khả năng kia.

- Thứ ba, đó là phản xạ.

Phản xạ có điều kiện của cậu khi chiến đấu và luyện tập, và cả chiến đấu của cậu đã tạo nên khả năng đỡ đòn và ném phi tiêu không cần nhìn nữa. Nó là phản xạ có điều kiện nhưng cậu đã rèn luyện nó gần như thành phản xạ vô điều kiện.

- Thứ tư, khá then chốt, chính là tính toán.

Phản xạ, đương nhiên dù nhanh cỡ nào, cũng có độ trễ. Dù phản xạ tốt đến đâu nhưng quá trình lan truyền thần kinh từ cơ thể, từ mắt đến não rồi về lại cũng phải tốn 0,2s. Dù Pray có luyện tập để giảm con số đó, thì cũng vẫn tồn tại nó. Kẻ địch 0,2 giây có thể di chuyển được đến nơi khác rồi.

Thế nên, sự tính toán, là thứ phối hợp cả ba thứ trước đó, rồi qua một kẻ có đầu óc phân tích, tính toán, để xác định mục tiêu sau 0,2s thần kinh hoạt động kia.

Pray lại nhắm mắt lại rồi. Cậu bắt đầu sử dụng mọi thứ có thể của mình, và có lẽ lần đầu vẽ mà không nhìn, cậu dùng khả năng cảm nhận là chủ yếu. Pray đang tính toán vị trí của tờ giấy trên giá, về khung cảnh đã lướt qua mắt cậu.

Và rồi qua khả năng cảm nhận dòng chảy trời đất mờ nhạt của mình, Pray đã đưa nó qua đầu ngón tay của mình.

Những ngón tay thanh mảnh mềm mại đi qua tờ giấy trắng, Pray dường như không suy nghĩ gì khác. Cậu cứ để cơ thể cậu chảy qua những dòng chảy kia.

Đầu bút lả lướt trên giấy, cậu đã dần dần đưa cái khả năng tính toán của mình vào phản xạ tự nhiên luôn rồi. Dần dần Pray đã quên luôn mọi thứ mà cậu đúc kết, cậu chẳng còn tập trung vào nó nữa mà cứ để nó thuận theo tự nhiên.

Pray vẩy vẩy ngón tay mình trên giấy, cho đến khi cậu kéo một đường dài ra khỏi luôn tờ giấy, đó cũng là lúc cậu dừng tay lại.

Thánh ma kiếm sư: ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ