chương 29

668 51 33
                                    


Chương 29: Sự thật về Devlin.

Thật sự khó chịu, nó đã có những giấc mơ kì lạ.

Nó có giấc mơ về một cái gì đó rất khổng lồ, nó mơ thấy cái gì đó mang một màu đen đáng sợ.

Lúc đầu thì nó sợ hãi, sau đó thì lại tò mò, dần dần thì nó lại thấy thân thuộc.

Cái sức mạnh này, dần dần như một người bạn mới làm quen với nó.

Nó ngu ngốc trơ mắt nhìn vào thứ khổng lồ trước mắt nó.

Không phải vì nó yếu đuối gì, chỉ vì thứ đó quá hùng vĩ.

Con mắt khổng lồ như muốn tiêu hóa mọi thứ, và bên trong con mắt đó, nó là thứ đang phản chiếu rõ nét nhất.

Không phải cảm giác kinh hoàng, không ngu ngốc đến nỗi tò mò, không thấy thù địch.

Cả linh hồn nó như đang bị đôi mắt ấy nuốt chửng.

Nó đau đớn tỉnh giấc. Nó chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ kì lạ đến lạ thường, một giấc mơ nằm ngoài cả sức tưởng tượng của nó.

Mùi hôi thối xộc vào mũi nó. Mùi thịt khét, mùi thịt thối, và cả mùi máu, mùi kim loại gỉ.

Đáng ra thì bình thường, chúng phải thân thuộc với nó lắm cơ. Nhưng bây giờ, nó lại thấy thật sự khó chịu và nhức nhối. Nó chỉ muốn thức dậy và trốn đi nơi khác, không thì cũng muốn dọn sạch bằng hết.

Nó từ từ mở đôi mắt mình ra, chỉ đơn giản vậy thôi cũng khiến nó cực kì đau đớn.

Khi cố gắng vượt qua cơn đau kinh khủng ấy, chắc là mất đến cả vài phút, nó mới có thể mở được đôi mắt của mình ra.

Cơ thể nó đau đớn khủng khiếp, như bị ngàn cây đao liên tục cắt qua vậy, gần như không thể nhúc nhích.

Sau một lúc thì nó cũng quen dần với cơn đau, và cơn đau cũng dịu dần đi, nó mới có thể cử động 1 cánh tay của mình.

Tự nhiên nó cảm nhận được một chút hơi nóng trên ngực mình.

Một cơ thể mềm mềm đang nằm trên ngực nó, như tỏa ra năng lượng, làm dịu đi cơn đau của nó.

Nó đưa tay lên cảm nhận cơ thể ấy. Thật mềm mại!

Cuối cùng, nó cũng di chuyển được tầm mắt của mình đi và di chuyển cơ thể của nó.

Cuối cùng nó cũng thấy được nhiều thứ hơn là cái trần hang nâu xám bẩn thỉu.

Nó thấy cô gái tóc xanh ấy, cơ thể thu hoàn toàn nằm gọn trong người hắn.

Thật sự, nó quan tâm hơn ở những vết cắt, vết bầm trên người cô bé này hơn.

Đột nhiên, nó thấy đói, đói không tả nổi.

Ăn thịt! ăn thịt sao?

Cơn thèm ăn tự nhiên bộc phát khiến nó gần như điên loạn, Nó cảm giác được rằng miệng của nó đã ngoạm lấy cổ của cô gái bé nhỏ kìa, cắn xé.

Thánh ma kiếm sư: ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ