Ngoại truyện: Đại học Harvard

706 59 9
                                    


Hế nhô các bạn, thật sự xin lỗi vì lại delay 2 tuần qua. Nguyên nhân cơ bản là do đêm hai tuần trước lập kèo liên minh với đám bạn cùng phòng. Kết quả là bị cán bộ bắt được và cái laptop của tác đã bay từ tầng 3 xuống.

     Bây giờ mới mua được cái mới nên mấy men thông cảm nha! =)))))))))))))

---------------------------------------

 Ngoại Truyện: Harvard

Thành phố Cambridge- Bang Massachusetts – Mỹ.

Thành phố này, đã được trở thành một biểu tượng của tri thức trong những linh hồn của người Mĩ. Cambridge là trung tâm tri thức trên đất Boston, là nơi mà những kiến thức, những thứ mới lạ phát sinh và cũng là nơi những nhà khoa học, tiến sĩ, giáo sư,... tìm tới.

Là biểu tượng tri thức trong tâm hồn người Mĩ, nhưng cũng vô cùng cuốn hút những học giả ngoại quốc. các trường đại học lớn nơi đây luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, là nơi những sinh viên trẻ tìm kiếm tri thức, cũng là nơi các nhà khoa học trú chân.

Trên bờ sông Charles, dòng người khá thưa qua lại và thong thả. Nơi đây xinh đẹp, Yên bình đến kì lạ, làm mỗi con người nào đi qua đây dù bận rộn cũng phải thả nhẹ lòng mà thư giãn, cảm nhận.

Bờ sông Charles đã là nơi bao nhiêu thi sĩ tìm được tâm hồn chân chính bên trong mình mà tạo ra những tác phẩm để đời. Một người nghệ sĩ nào chẳng 1 lần mong ước được thưởng thức 1 tách cà phê nơi đây.

Và cũng có một kẻ như thế đang thưởng thức cà phê trên bờ sông xinh đẹp này, nhưng có lẽ không giống thưởng thức cho lắm.

Anh ta mặc một bộ quần áo thí nghiệm khá xộc xệch, khuôn mặt thì vô cùng phờ phạc mệt mỏi. bàn tay run run đưa cốc cà phê lên miệng.

Bờ hồ hôm nay trông thật đẹp, nhưng không phải là lúc anh thưởng thức nó. Người bồi bàn ở quán cà phê ven hồ đã hơi lo lắng về vị khách lạ mặt này. Hắn ta đã uống gần hết 5 cốc espresso đậm đặc cỡ Large rồi.

Người bồi bàn vẫn đang tưởng tượng ra hình ảnh vị khách ấy, với bàn tay run run, cơ thể mỏng manh, đổ rạp trong tiệm và sẽ có xe cứu thương xuất hiện, rồi thì ngày mai tiệm cà phê của anh sẽ lên báo.

Có lẽ cũng gần như thế thật, người đàn ông kia đã thức gần như liền 10 ngày, nói là gần như liền vì anh ta gục xuống vào ngày thứ 5 và tiếp tục vào ngày thứ 6. Cũng đã gần 7 ngày từ khi anh ta không ăn chút gì.

Mà anh ta cũng không hề yếu đuối đến thế, uống hết cốc cà phê thứ 5, anh ta lại gọi 1 cốc espresso thứ 6 và tiếp tục chờ đợi.

Nhưng 10 ngày cũng không lãng phí, hai người đã thành công!

Nói 2 người tức là anh với 1 người bạn của anh, đã hoàn thành công trình thế kỉ của họ. Họ đã làm ra nó, nhưng anh ta cũng đủ hiểu sự nguy hiểm của nó mà không công bố ra.

David Climson- đó là tên anh. Một sĩ quan quân đội Mĩ, hay nói đúng hơn là một sĩ quan hải quân Mĩ, từng qua lớp lính thủy đánh bộ và từng là 1 SEAL.

Thánh ma kiếm sư: ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ