Chương 01 - Trong Nhà Không Yên Bình [Một]

582 7 0
                                    



Một tháng trước, Sư Ông còn nắm lấy tay nàng, khóc thút tha thút thít lo lắng nàng không gả đi được, một tháng sau, nàng đã ngồi trong kiệu hoa, nghiêng qua lắc lại được khiêng đến nhà chồng.

Tuy rằng kiến thức của nàng ít, nhưng mà, chưa ăn thịt heo thì cũng đã từng thấy heo chạy. Nghe nói, người ta thành hôn đều chiêng trống vang trời, không khí hân hoan, đến lượt nàng thì tại sao lại yên tĩnh đến thế? Người không biết chuyện còn tưởng nàng không phải xuất giá, mà là được đưa đến nơi yên nghỉ cuối cùng ấy chứ.

Kiệu hoa lắc lư nửa ngày trời, cuối cùng cũng đến nơi.

"Cỗ kiệu" được đặt xuống đất 'lạch cạch', chung quanh im ắng lạ thường trong chốc lát, ngay sau đó, phía trước vang lên một loạt những tiếng bước chân nhốn nháo, đội ngũ đưa dâu bị vây tròn xung quanh.

Nàng nghe thấy Từ ma ma đứng bên cỗ kiệu kinh hoàng kêu lên, "Quan gia, người đang làm gì thế này?"

"Là nhà Lễ bộ Thị lang đúng không?" Giọng nói rất hồn hậu.

"Đúng thế, đúng thế, đưa tiểu thư nhà tôi đến thành hôn cùng Tiểu tướng quân đây."

"Hôn này hôm nay kết không thành rồi, các người về nhà trước đi."

"Hả? Cỗ, cỗ kiệu này đã khiêng đến đây rồi, làm gì có cái đạo lý đưa về cơ chứ." Từ ma ma đang muốn khóc thì đã bị người ta bịt miệng lại. Giọng nói hồn hậu ấy tiến đến gần, len lén nói, "Ngư tiểu thư là người thông minh, hẳn nên biết tránh hung tìm cát. Hôm nay Tuyên gia xảy ra chuyện, mối hôn sự này không thể kết được, nhân lúc còn chưa qua cửa hãy về đi."

Ông chú có chất giọng hồn hậu này chắc là người tốt, đáng tiếc ông không biết, mối hôn sự này nếu như không thành thì nàng mới thật sự xảy ra chuyện.

Ông chú đó nói xong, vung tay lên, muôn bảo đội ngũ đưa dâu nhanh chóng rời khỏi, ai ngờ vừa mới chớp mắt, tân nương mặc bộ áo cưới đỏ tươi đã bước xuống kiệu.

"Ôi, cô làm sao..." Ông ta đưa tay ra cản. Mà cũng thật tà môn, khoảng cách chỉ hai bước chân, thế mà vừa sượt qua vai, khi đuổi theo, váy đỏ đã quét qua bậc cửa, bước vào trong rồi.

Tân nương tử đứng ở bậc cửa, khăn đội đầu đỏ xoay lại, hơi lắc lư một chút, "Đa tạ quan gia chỉ điểm. Nhưng mà, ta đã qua cửa chính là người nhà Tuyên gia."

Người đứng trong đứng ngoài cửa đều ngây ra như phổng, nhìn nàng chằm chằm.

Nàng bước vào trong hai bước, rồi lại lui trở về, "À, của hồi môn vẫn là phải lấy."

Tân nương tử mang khăn đội đầu màu đỏ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi vào trong, một đám gia đinh nơm nớp lo sợ khiêng của hồi môn theo ở đằng sau, binh sĩ hai bên vác đao, mặt không cảm xúc, chỉ có con ngươi là xoay tròn bám theo người đi qua.

Tân nương tử còn chưa vào nội đường, tin tức đã truyền vào trong.

Diên vương gia vốn cảm thấy cái phong hiệu mà cha ruột mình ban cho vô cùng xui xẻo, vậy mà anh ruột cứ thích kêu hắn đi làm ba cái chuyện xúi quẩy như xét nhà chém đầu, mỗi lần làm việc, tâm tình của hắn đều vô cùng buồn bực, bây giờ nghe thấy có một người đầu óc không bình thường chạy vào đây, cơn bực nhất thời xộc lên, bỏ lại một đám phu nhân đang cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, phất tay áo đi ra ngoài.

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now