Chương 18 - Dọc đường không yên bình [Tám]

115 4 0
                                    


Liêu Huy thật muốn mua mười ổ gà con cho Đạo Nhân, để ông từ từ nuôi lớn, thế nhưng Đạo Nhân đã quyết chí ra đi, lại có chúng nhân giang hồ quạt gió thổi lửa, quả thật khuyên giữ không được, chỉ có thể ngoài miệng cảm tạ một phen, cùng bọn họ quyến luyến từ biệt.

Đạo Nhân nhớ đến chuyện triều đình khen thưởng, để lại địa chỉ cặn kẽ, xin y lúc thỉnh công, nhất định phải bàn giao rõ ràng. Trước khi đi, ông còn đưa Kim Quang Tiêu Dao Quân và các tù binh khác đi theo. Tuyên ngôn của ông khi biệt ly là, "Con tin ở đây, gà nướng về tay!"

Lúc này Liêu Huy cảm thấy ông rời đi sớm cũng rất tốt.

Đưa tiễn mọi người, trong thoáng chốc đội ngũ vắng lặng đi rất nhiều. Thiên Lộng tuy là danh sơn, thi nhân đua nhau ngâm tụng, nhưng giải sai và mọi người trong Tuyên phủ lại chẳng có chút hứng thú nào, chỉ mải miết lên đường, chưa đến năm ngày, đã băng đèo vượt núi, tiến vào Hợp Ung, khu châu trị của Lĩnh Tây.

(Châu trị: ngày xưa tức chỉ khu vực công thự hành chính của vị quan lớn nhất của một châu.)

Trước khi vào thành, Liêu Huy cáo tội một câu, lại đeo gông đeo xiềng lên những người của Tuyên phủ, một đường áp giải tới châu trị.

Dọc đường bách tính vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ. Nơi này tin tức không nhạy, làm gì biết được là "Tướng quân bị oan", chỉ biết là tham quan ô lại phạm tội gì đó, vẻ mặt hầu hết là xem thường.

Lấy Tuyên Ngưng làm đường ranh giới, tuổi tác đổ xuống, như Tuyên Xung, Tuyên Lăng các thiếu nam thiếu nữ còn trẻ tuổi nóng tính thì có phần không phục, Tuyên Ngưng trở lên, như những người Tuyên Tịnh, Tuyên Thống đã sớm luyện được bộ da mặt kim cương bất hoại, nước lửa bất xâm.

Tuyên Ngưng xen giữa hai, trong lòng oán hận, nhưng che đậy rất tốt.

Liêu Huy và Biển Kha tiến vào châu trị, không lâu sau có nha dịch đi ra, hô quát giải mọi người trong Tuyên phủ vào nhà lao. Ngục giam tối tăm không ánh sáng, tanh hôi khó ngửi, Lão phu nhân ngay tại chỗ bị hun đến bất tỉnh, cũng may Đoan Tĩnh ở cùng một phòng với bà cụ, bấm nhân trung cho tỉnh lại, rồi nàng điểm huyệt cho bà, tạm thời ngăn mùi.

Đoan Tĩnh nói, "Đã điểm huyệt thì khí huyết không thông, chỉ có thể kiên trì nhất thời, chốc lát nữa phải giải huyệt."

Lão phu nhân nhớ đến thứ mùi kia đã choáng váng đầu óc, liên thanh nói, "Đợi ta ngủ rồi hẳn giải đi."

Những người khác cũng cảm thấy khó chịu, đều kêu Đoan Tĩnh điểm huyệt cho mình.

Mấy người bên Tuyên Thống là nam tử, bị nhốt ở kế bên, nghe thấy động tĩnh đều cảm thấy bản thân bị Hoàng đế kiêng kỵ nhưng lại hại mẹ già vợ con chịu khổ theo, trong lòng vô cùng khó chịu.

Chính vào lúc này thì Liêu Huy tiến vào, thấy bầu không khí u ám, niềm vui như trút được gánh nặng sau khi bàn giao công việc lập tức thu lại mấy phần, Rốt cuộc cũng đã từng cùng chung hoạn nạn, thấy cảnh ngộ của họ bây giờ, y cũng rất đồng tình, "Sau này ta sẽ thu xếp cho chư vị. Đợi sau khi nghiệm chứng thân phận là có thể ra ngoài."

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now