Chương 11 - Dọc đường không yên bình [Một]

131 4 0
                                    


Trán bị đánh khẽ một cái.

Đoan Tĩnh xoa xoa trán, ai oán nhìn hắn, dường như đang chất vấn sao hắn lại ăn hiếp người bị thương.

Tâm tình của Tuyên Ngưng cuối cùng cũng tốt lên, lẩm bẩm, "Trước nay chưa từng biết tay bị thương đầu óc cũng hỏng theo."

Đoan Tĩnh phản bác, "Đầu rõ ràng là do ngươi gõ hỏng!"

Tuyên Ngưng cười cười, "Được, trách ta."

Hình như chỗ nào không đúng?

Tuyên Ngưng đã nhắm mắt ngủ rồi, lại bị Đoan Tĩnh lay dậy, "Đầu óc ta không có hỏng."

Tuyên Ngưng, "..." Vì câu nói này, cần phải quấy người ta tỉnh mộng sao?

Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Đoan Tĩnh, con ngươi đen thẳm lộ sự chuyên chú.

Tim Đoan Tĩnh đập hai cái, có chút ngượng ngùng tiến tới, giữa chừng lại cảm thấy lúc trước hắn cự tuyệt dữ dội như vậy, không thể nào đột nhiên thay đổi chủ ý được, cái gọi là "không có chuyện gì mà ân cần, không phải là gian tức là trộm"... Nếu đã không phải gian, vậy quá nửa là trộm rồi. Nàng trù trự có nên chủ động lấy của hồi môi giấu riêng ra hay không.

Tuyên Ngưng thấy tư thế kỳ quái của nàng dừng giữa không, không lên không xuống như bị điểm huyệt vậy, nhịn không được mà đẩy nàng một cái.

Đoan Tĩnh cực kỳ chậm rãi ngã vào lòng hắn.

Tuyên Ngưng, "..." Sớm nên biết nàng ta sở trường nhất là chiêu này, thế mà mình còn không tránh không né, mình mới là cái đứa đầu óc bị hỏng kia ấy?

Đoan Tĩnh ở trong lòng hắn đợi một hồi, cuối cùng không có thêm một bước phát triển nữa, nàng yếu ớt thở dài một hơi.

Lại là một ngày bình an vô sự.

Hôm qua là ngày khinh khiếp nhất của Liêu Huy từ khi sinh ra đến giờ, nhắm mắt mở mắt đều có đao quang kiếm ảnh đi theo, một đêm lăn lộn khó ngủ. Ngày hôm sau, trời chưa sáng đã gấp gáp thức dậy, tuần tra một vòng, nơi nào cũng là những bạn chung bệnh đồng bệnh tương liên.

Biển Kha trước nay kiêu ngạo như gà trống cũng ngủ không ngon, vành mắt xanh đen giống như quỷ thắt cổ sống lại.

Dọc đường đi, Tuyên gia, những người đáng lẽ phải chịu cực chịu mệt nhất lại ngủ rất ngon giấc, nam nam nữ nữ, già già trẻ trẻ, đều ngủ rất say.

"Hừ." Biển Kha giơ roi ngựa lên, mặt mũi khó chịu bước qua.

Liêu Huy vội vàng ngăn y lại, "Dọc đường không yên bình, vẫn còn phải dựa vào bọn họ."

Biển Kha nói, "Vốn dĩ chính là do bọn chúng gây ra."

Liêu Huy nói, "Ta thấy bên trong có sự lạ." Rốt cuộc cũng xuất thân từ thế gia, thấy nhiều âm mưu dương mưu, đối phương là thật tâm cứu người, hay là treo cờ hiệu cứu người để hại ngài, y liếc mắt đã thấu. Chỉ là, người dám hãm hại Tuyên gia hơn nửa là quyền cao chức trọng, y chỉ là một hậu duệ của thế gia sa sút, tất nhiên không thể lộ liễu nói điều gì.

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now