Chương 07 - Trong nhà không yên bình [Bảy]

131 7 0
                                    


Gió đêm hiu hiu.

Đoan Tĩnh đứng trong gió đêm hiu quạnh, lặng yên luyện công.

Ngày trước nhìn Sư Thái hàng xóm luyện công toàn thấy ngồi xếp bằng, thần sắc trang nghiêm, nhưng sau khi đích thân thử nghiệm mới phát hiện, chỉ cần phương pháp đúng, mặc ngươi ngủ hay không, đứng, ngồi, nằm hay treo lên hoàn toàn không ảnh hưởng. Sau này nàng nhịn không được mới hỏi Sư Thái, tại sao không đổi một tư thế khác.

Sư Thái hỏi ngược lại là tư thế gì.

Nàng kiến nghị, "Nằm ạ."

Sư Thái nói, "Cái đó trông chẳng có chút khắc khổ gì hết! Nữ nhân có thể xấu, nhưng không thể khiến người ta cảm thấy ngươi lười!"

Đoan Tĩnh, "..." Sư Thái người hình như có nửa tháng chỉ gội đầu không tắm rửa rồi phải không?

Nàng lại kiến nghị, "Vậy thì đứng."

Sư Thái nói, "Đứng quả thực có thể làm nổi bật chân ta dài, nhưng mà, người không biết sẽ nghĩ ngươi đang đứng canh gác, cực kỳ hạ thấp thân phận lúc ra sân."

Đoan Tĩnh, "..." Thân phận ra sân của người không phải có thể lộ rõ qua trang phục hay sao?

Nàng nói, "Nếu không thì quỳ?"

Sư Thái ngửa đầu, nói chắc như đinh đóng cột, "Trừ phi Hoàng đế ban hôn, nếu không ta không quỳ!"

Đoan Tĩnh kinh hãi, "Tại sao Hoàng đế lại tứ hôn?"

Sư Thái cười thẹn thùng, "Như thế đối phương sẽ không thể chạy thoát khỏi Ngũ Chỉ sơn của ta."

Đoan Tĩnh nói, "Không, trọng điểm của con là, Hoàng đế tại sao lại ban hôn cho người?"

Sư Thái ngẩn ra, lệ rơi đầy mặt chạy mất tiêu, thế cho nên vẫn còn rất nhiều tư thế Đoan Tĩnh chưa kịp hỏi. Nhưng mà, mặc kệ thế nào, lấy kinh nghiệm ngày trước để chứng minh, đứng để luyện công chẳng vấn đề gì cả. Nhưng mà hôm nay, tim đập có hơi nhanh.

Nàng mở mắt trái ra, Tuyên Ngưng đang ngồi ở phía trái trước mặt nàng, dựa cây nhìn nàng.

Nàng lại nhắm mắt luyện công một hồi, lần nữa mở mắt ra, hắn vẫn đang nhìn.

Nàng lại nhắm mắt, lại mở mắt.

Hắn vẫn đang nhìn...

Vẫn đang nhìn...

Đang nhìn...

Nàng sờ sờ mặt mình, nghi hoặc nhíu mày.

Tuyên Ngưng đột nhiên cười với nàng.

...

Đẹp trai vô cùng.

Trái tim không ra gì của Đoan Tĩnh đập bình bịch.

Đột nhiên Tuyên Ngưng đứng dậy, đi về phía nàng.

Sợi tóc khẽ bay trong gió đêm giống như tơ liễu, rơi vào trong lòng, cào cho nàng nổi đầy da gà da vịt.

Nàng nuốt nước miếng, ánh mắt không tự chủ mà dời từ trên mặt hắn xuống ngực, sau đó chuyển xuống... cái vị trí không thể nói kia.

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now