Chương 08 - Trong nhà không yên bình [Tám]

121 5 0
                                    


Đoan Tĩnh xếp bằng tĩnh tọa, lúc trời gần sáng, có tiếng bước chân đến gần, vừa mở mắt, Tuyên Ngưng bước những bước cứng ngắc đi vào, ném y phục lên người nàng, "Đứng thêm một chút là được."

Không biết là trời quá lạnh, hay đêm quá yên ắng, hay là gió quá ồn ào... Khi câu nói này của Tuyên Ngưng lọt cào tai Đoan Tĩnh, vô cùng nhẹ nhàng ấm áp.

Nàng giũ giũ y phục, khoác lên sau lưng Tuyên Ngưng, ngón tay vô ý xẹt qua da thịt nơi cần cổ hắn.

Thân thể của Tuyên Ngưng cứng đờ, cảm giác tê dại lan tràn từ cần cổ lên da đầu, xấu hổ trừng Đoan Tĩnh một cái.

Nhất thời Đoan Tĩnh nhìn thẳng, nội tâm bi thương vô hạn.

Mỹ mạo này, lên trời xuống đất cũng là độc nhất trong số nam nhân, khiến nàng bị đả kích đến thương tích đầy mình, lại hoàn toàn không nảy sinh bất kỳ tâm tư chiếm hữu nào.

Tuyên Ngưng thấy nàng đơ ra như khúc gỗ, nhíu mày nói, "Còn chưa tỉnh ngủ?"

Tay hắn vươn ra, Đoan Tĩnh liền vô thức tránh né, chạy nhanh như bay đến vị trí phạt, đứng đàng hoàng.

Tay của Tuyên Ngưng cứng đờ giữa không trung, liếc xéo một cái, vừa khéo chạm phải ánh mắt chế giễu của phụ thân.

Thấy con trai bị ngó lơ, Tuyên Thống bá khí đưa tay ôm lấy Uyển thị, dùng hành động phát ra sự giễu cợt không tiếng động.

...

Tuyên Ngưng tự nói với mình, đây là cha ruột, đánh bẹp rồi mình còn phải chăm sóc cả đời...

Nhưng không đánh bẹp thì vẫn phải chăm sóc cả đời, chi bằng đánh bẹp đi!

Đêm này, rất nhiều người không được ngon giấc.

Lão phu nhân vừa thức dậy đã đi tìm Đoan Tĩnh trước tiên, thấy nàng yên lành đứng đó, bà lại chạy đi thăm Tuyên Chuẩn. Cũng may mệnh chưa tuyệt, sốt đã hạ như kỳ tích.

Tuyên Tú kích dộng chạy đến cảm tạ Đoan Tĩnh.

Đoan Tĩnh tỏ vẻ bình tĩnh, ngược lại còn dặn dò bà nghỉ ngơi cho khỏe.

Thấy Tuyên gia vượt qua nạn này, Liêu Huy cũng thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt để họ nghỉ ngơi thêm chút mới lên đường.

Biển Kha thấy Đoan Tĩnh "đứng" suốt cả đêm mà thần sắc vẫn hồng hào, âm thầm kinh ngạc, sau khi lên đường không khỏi chú ý nhiều hơn, Tuyên Ngưng mẫn cảm nhận ra, vô tình hay cố ý đi đến bên Đoan Tĩnh, ngăn cản ánh mắt dò xét của đối phương.

Đoan Tĩnh có chút không được tự nhiên, tránh né mấy lần rốt cuộc cũng tránh không được, cuối cùng lên tiếng, "Ngươi đừng có theo ta."

Tuyên Ngưng nhủ bụng: chó cắn Lã Động Tân, không biết người có lòng tốt. Miệng thì nói, "Đường rộng như thế, ai cũng đi được, ai bảo ta đi theo cô?"

Đoan Tĩnh bước chậm lại.

Tuyên Ngưng vô thức đi chậm lại theo nàng, phát hiện ánh mắt hiểu rõ của đối phương, lại nói, "Ta sợ cô ngủ không ngon, bị ngất."

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now