Chương 29 - Tiểu trấn không yên bình [Chín]

105 4 0
                                    


Mối quan hệ sau khi chuyện gẫu nửa ngày trời mới dịu xuống nhoáng cái đã trở về điểm bắt đầu.

Uất nghẹn ngưng tụ trong lồng ngực, Diên vương gia quả thật muốn khạc ra một búng máu.

Bên phía Tuyên gia thì lại âm thầm dựng ngón cái.

Trước nay người nhà Tuyên gia là trung nhưng không ngu. Hoàng đế hại cho cơ nghiệp tổ tông của họ bị hủy sạch, Tuyên Chuẩn còn suýt thì mất mạng dọc đường, muốn nói mấy lời tốt đẹp là coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh ư? Ha ha. Là Vương gia thật sự rất ngây thơ hồn nhiên hay là tưởng bọn họ rất ngây thơ hồn nhiên?

"Ngươi có thể gọi bản vương là Diên vương gia." Diên vương gia sượng cứng nặn ra nụ cười.

Đoan Tĩnh nhíu mày, "Là xét nhà chưa đủ, còn muốn lấy mạng người à?"

Diên vương gia tiếp tục "cười", "Diên của kéo dài."

Đoan Tĩnh nói, "Xét nhà một lần còn không đủ, đuổi đến nơi này tiếp tục?"

Diên vương gia không thể cười được nữa, "Kỳ thực ta đến thay Hoàng huynh tạ lỗi với chư vị."

Đoan Tĩnh nhỏ tiếng hỏi Uyển thị đứng cách hai người, "Những thứ tịch biên kia còn về lại được không?" Căn phòng hoàn toàn im lặng, tiếng nói tuy nhỏ nhưng rõ ràng.

Diên vương gia ngậm một búng máu trong miệng, muốn phun nhưng phun không được, hồi sau mới nói, "Hôm nay ta đến, ngoại trừ tạ lỗi, còn có việc muốn nhờ cậy."

Tuyên Thống lập tức nói, "Thảo dân tuổi tác đã cao, bệnh đau triền thân, nặng lực không đủ."

Diên vương gia trợn trừng hai mắt: Ta còn chưa nói là việc gì.

Tuyên Thống vẻ mặt trấn định: Đừng nói.

Diên vương gia hít sâu một hơi nói, "Thao Vương cấu kết Ngõa Đát, dấy binh tạo phản. Kinh thành đã bị phá!"

Cả phòng kinh hãi.

Đoan Tĩnh buộc miệng, "Nhanh như thế?"

Mắt Diên vương gia chợt sắc bén, "Có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã dự liệu từ sớm?"

Đoan Tĩnh đỉnh đạc gật đầu, "Hoàng đế mê muội như thế, bị tạo phản là chuyện sớm muộn thôi."

Sự thực chứng minh tất thảy, nhưng lại không lời chống đỡ.

"Có phải là ngươi cũng bị Hoàng đế chẳng coi ra gì không?"

Diên vương gia đáp theo bản năng, "Còn chưa có."

...

Ánh mắt chúng nhân lấp lánh nhìn về phía hắn.

Diên vương gia câm nín: Ban nãy hắn đã dùng "còn chưa"?

Những người khác dùng mắt ra hiệu gật đầu.

Diên vương gia chuyển đề tài, "Kẻ hãm hại ngài trước mặt Hoàng huynh chính là Thao Vương. Sau khi biết được chân tướng, Hoàng huynh hối hận khôn cùng. Nếu không phải lúc di giá huynh ấy bị thương, nhất định đã đích thân đến bồi tội. Hôm nay, thiên hạ rơi vào tay Thao Vương, muôn dân lâm vào thế nước sôi lửa bỏng, vẫn mong tướng quân xuất sơn tương trợ." Nói xong, lại đứng dậy cúi lạy hành lễ.

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now