Chương 04 - Trong nhà không yên bình [Bốn]

151 5 0
                                    



Nếu như trước khi quay đầu lại Đoan Tĩnh còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì khi quay lại nhìn thấy gương mặt y hệt mẹ chồng kia, chỉ có mắt mày đậm và thô hơn, đường viền khỏe khoắn hơn thì, nàng đã hiểu rõ tất cả.

Thực tế là, rất khó khiến người ta nhận nhầm mẹ con.

Tuyên Ngưng lành lạnh nhìn nàng, tại sao hắn vừa ra ngoài giải bầu tâm sự trở về thì vợ mình đã biến thành chị dâu rồi?

Ánh mắt của hắn thật quá mức áp lực, Đoan Tĩnh bị nhìn đến cả người mất tự nhiên, tai và cần cổ đều chậm rãi nhuộm lên một lớp hồng.

Nhớ đến biểu hiện nổi trội của Đoan Tĩnh lúc hoạn nạn không rời không bỏ, giành làm những chuyện nặng nhọc tốn sức, cách nhìn của mẹ chồng đối với nàng cũng có sự thay đổi, gia cảnh của mình đã sa sút lắm rồi, làm gì có lập trường mà kén cá chọn canh chứ, có đứa con dâu chịu khó chịu khổ đã tốt lắm rồi. Thấy thế, bà lập tức bước ra hòa giải, "Đây là Tuyên Ngưng. Đây là Đoan Tĩnh."

Trước công chúng được mẹ chồng giới thiệu, đây là con trai của ta, đây là con dâu của ta... Cảnh tượng thật là câm nín.

Đoan Tĩnh có phần muốn che mặt.

Tuyên Ngưng khẽ nhướng mày, một thân gông xiềng vẫn vênh váo hung hăng như trước, "Không phải là Đoan Nhã sao?"

"Cái này, nói ra dài lắm." Mẹ chồng vừa quay đầu lại thì tất cả mọi người, bao gồm cả nhà Tuyên gia và đám quan sai đều mắt lom lom trông ngóng nhìn bọn họ, thấy bà dừng lại, ánh mắt còn ngầm có ý thúc giục. Bà chống chọi cái áp lực vô hình của đám khán giả chung quanh, nhanh chóng kết thúc câu chuyện, "Cái này sau hẵng nói, các con chung sống với nhau cho tốt." Nháy mắt ra hiệu với Tuyên Ngưng.

Đoan Tĩnh cúi đầu xuống, khe khẽ "Dạ" một tiếng.

Tuyên Ngưng híp mắt lại, nhìn thẳng xuống đỉnh đầu của Đoan Tĩnh. Nếu như hắn không nhìn nhầm thì, trước khi nàng cúi đầu xuống, tâm tình toát ra từ ánh mắt rõ ràng là mất mát.

Mất mát à...

Há!

Tuyên Ngưng hắn lúc nào thì đã luân lạc đến mức bị một nữ tử chê bỏ thế này? Nhân phẩm, tướng mạo, võ công, cái nào không vượt qua trình độ hạng nhất? Cho dù là bị lưu đày, biểu hiện ban nãy của nàng ta không phải là rất nồng nhiệt với Tuyên Tịnh hay sao?

Hắn nhìn cái ót nhỏ của cô gái, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Nếu như ý niệm có thể biến thành hành động thì cây cối trong chu vi mười dặm đã bị hắn tước trụi hết lá rồi.

Đoan Tĩnh hoàn toàn không cảm giác được oán niệm của vị tướng công hời "mất mà được lại". Nàng vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi bi thương "Tướng công của mình không phải người ấy". Tuy rằng Tuyên Ngưng chân chính cũng rất đẹp, trông thì cũng tứ chi đầy đủ, thân thể khỏe mạnh, nhưng mà, nàng vẫn thích cái người ngồi trên xe lăn hơn.

Dù sao thì, mình chẳng được xinh đẹp nhường thế mà.

Ngẫm nghĩ một chút, nếu như cùng Tuyên Ngưng đi ra ngoài, người khác nhất định sẽ cảm thấy một bông hoa lài cắm bãi cứt trâu thôi.

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now