Chương 06 - Trong nhà không yên bình [Sáu]

118 5 0
                                    


Tình hình này, những quan giải sai thực thụ đi theo cũng nhìn nhiều hóa quen rồi.

Người bị xử lưu đày, rất nhiều người chưa đến được đích đã bỏ mạng trên đường, giống tiểu cô nương được nâng niu từ tấm bé như Tuyên Chuẩn, sẽ chết rất chóng.

Liêu Huy vốn định mời một đại phu, nhưng dịch trạm tọa lạc ở nơi hoang vu, xung quanh không có người ở, để tránh trì hoãn hành trình, chỉ đành thôi. Thế nhưng rốt cuộc cũng không đành, vẫn là đưa một tấm áo chống lạnh. Tấm áo đó to rộng, vừa nhìn liền biết của nam giới, không biết ai đã mặc, bên trên còn nước canh chưa giặt, đến gần tỏa ra một mùi mốc meo. Đáng tiếc là đến bước đường này, cũng không thể cao sang được.

Tuyên Chuẩn khoác áo, được Tuyên Xung cõng lên đường.

Tuyên Tú chăm sóc, ngoại trừ mớm nước thì cũng không giúp được gì.

Đến chạng vạng, Tuyên Chuẩn bắt đầu nói sảng.

Liêu Huy hạ lệnh nghỉ ngơi sớm. Nha đầu này quá nửa là không xong rồi, vừa khéo làm một chuyện thuận nước giong thuyền.

Tuyên Tú, Tuyên Lăng khóc lóc như mưa, Lão phu nhân, Uyển thị, Liễu thị và các nữ quyến khác cũng kiềm không được mà gạt lệ. Đám Tuyên Thống tuy rằng không khóc được nhưng ai nấy hai mắt đều đỏ hoe, cực kì bi thương.

Trong tiếng khóc nức nở, Đoan Tĩnh nói rằng mình cần đi nhà xí.

Uyển thị giận cá chém thớt, đang tính nói gì đó thì bị cùi chỏ của Tuyên Ngưng đụng một cái, sau đó quay đầu mặc kệ.

Tuyên Ngưng ý tứ sâu xa nhìn nàng một cái, nói, "Đi sớm về sớm."

Đoan Tĩnh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nàng tiến vào một bụi cây dưới sự áp giải của quan giải sai, cởi áo ngoài ra, treo lên đống cỏ, tạo hiện trường giả cho việc ngồi xổm, đoạn xoay người lao về phía khu rừng lân cận.

Đạo quan ở Hành Sơn rất nhiều, Linh Âm Quan với đạo trường nhỏ hẹp, nhân khẩu thưa thớt quả thật không chiếm được ưu thế. Vì vậy, bắt đầu từ đời Sư Ông của Sư Ông nàng, nơi đó đã từ trong nghèo túng mà phát triển được một con đường làm giàu nhờ vào từ đào rau dại đến đào dược liệu. Đương nhiên, bởi bản tính lười chảy nhớt, trước nay bọn họ chỉ loanh quanh ở cái mốc "ăn no mặc ấm" trên con đường này.

Tất nhiên, tìm chút thuốc thanh nhiệt giải độc hạ sốt cũng không phải vấn đề gì to tát.

Nhưng mà, nơi này không phải Hành Sơn quen thuộc.

Nàng dùng tốc độ như bay quét hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, cuối cùng trước khi trời tối hẳn thì cũng đã tìm được vài cọng hoa kim ngân.

(Hoa kim ngân dùng để chữa các bệnh ngoài da, ho, viêm mũi dị ứng và giải nhiệt.)

Đợi khi nàng về đến doanh địa của dịch trạm tạm thời, phát hiện bầu không khí nghiêm trọng.

Đám giải sai vây quanh ở phía ngoài từng vòng.

Nàng lo lắng hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi ư?" Không phải là Tuyên Chuẩn không đợi được nàng trở về, đã...

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now