Chương 16 - Dọc đường không yên bình [Sáu]

119 5 0
                                    


Vẻ mặt của ba người họ là ba loại trạng thái.

Rõ ràng là gió xuân phơi phới, thế nhưng lại không muốn biểu hiện __ Tuyên Thống.

Trông thì gió xuân phơi phới, mà đích thật là gió xuân phơi phới __ Liêu Huy.

Trông thì gió xuân phơi phới, kỳ thật lại sầu não không thôi __ Biển Kha.

Liêu Huy trong ngoài nhất quán nhiệt tình dào dạt cảm khái một phen, "Nếu không có chư vị giang hồ đồng đạo tương trợ, hôm nay chúng ta ắt phải bỏ mạng tại chốn này!"

Giang hồ đồng đạo?

Lúc này Đoan Tĩnh mới chú ý tới một mảnh đen thùi thủi sau lưng y... Hóa ra những thứ kia không phải cây, chẳng trách nàng cứ cảm thấy hôm nay gió lớn quá, lá cây lay động đến lợi hại. Nàng ôm đầu, cảm thấy hậu di chứng sau khi tẩu hỏa nhập ma có khả năng càng lúc càng nghiêm trọng rồi.

Hành Sơn Đạo Nhân khiêm nhường một phen. Dùng lời của Sư Thái láng giềng thì, ở trước mặt người ngoài, ông luôn có thể giả bộ được rất "hình người dạng chó".

(Hình người dạng chó: thân phận là người nhưng cử chỉ dáng điệu lại như chó. Cũng có thể tạm hiểu là bề ngoài đàng hoàng nhưng thực chất chẳng ra làm sao.)

Biển Kha ngoài cười nhưng trong không cười, nói, "Vẫn phải đa ta chư vị đến kịp thời, giống như chưa đẻ đã biết vậy."

Hành Sơn Đạo Nhân nói, "Cũng nhờ đồ tôn của ta lanh lợi, nửa tháng trước viết thư xin viện trợ, ta mới có thể mời chư vị đồng đạo kịp thời đến đây."

Lời của Biển Kha quá sức đắc tội người khác, Liêu Huy lập tức bắt lấy cơ hội tán dương Đoan Tĩnh hết lời mấy câu.

Đầu mày của Tuyên Ngưng nhướng lên, lời thì đẹp đấy, nhưng vẻ mặt niềm nỡ đến chướng mắt.

Hành Sơn Đạo Nhân nói, "Nào nào nào, ta đưa ngươi đến làm quen với mấy vị đồng đạo, ngày sau nếu ngươi có thỉnh công với Hoàng đế, cũng sẽ không thưởng sai người."

...

Chẳng có cái suy nghĩ thỉnh công đâu!

Nếu nói cho Hoàng đế biết, thì không phải là ám thị mình vô năng sao?

Liêu Huy ngoài mặt cười gượng, nội tâm gào thét đi theo ông lão.

Biển Kha không âm không dương rằng, "Tuy rằng đám người đó rút rồi, nhưng khó bảo đảm sẽ không đến nữa. Các người cứu được nhất thời không cứu được một đời."

Đoan Tĩnh chợt bừng tỉnh, "Đa tạ nhắc nhở!" Vừa nói, liền xông ra ngoài.

Biển Kha, "..." Y nhắc nhở cái gì?

Đoan Tĩnh chạy đến chính giữa, lớn tiếng nói, "Ai nguyện hộ tống bọn ta đi Lĩnh Tây?"

Lặng ngắt như tờ.

Giang hồ đồng đạo nhìn nhìn trời, nhìn nhìn dất, chỉ không nhìn nàng thôi.

...

Hành Sơn Đạo Nhân sờ sờ kiếm của Liêu Huy, đưa cho Đoan Tĩnh.

Đoan Tĩnh thuận tay chẻ một tảng đá lớn.

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now