Đoan Tĩnh yên ắng đưa tay qua, bởi vì là lần đầu tiên nên trong lòng có hơi khẩn trương, tay còn hơi run lên nữa.
Tuyên Ngưng lập tức ấn tay xuống.
Chẳng lẽ hắn muốn chủ động?
Đoan Tĩnh càng khẩn trương hơn, "Chàng tới cũng được."
Tuyên Ngưng nói, "Bây giờ không phải lúc."
Âm thanh của hắn ép xuống cực thấp, khiến cho Đoan Tĩnh kiềm không được cũng nhỏ tiếng theo, "Vậy lúc nào là tới lúc?"
Tuyên Ngưng nhíu mày, "Nói sau."
"Nói sau?" Âm lượng của Đoan Tĩnh không tự chủ mà nâng cao lên, "Loại chuyện này sao có thể nói sau được?"
Tuyên Ngưng cảnh giác liếc nhìn đám quan lính giải sai, thấy họ đều không để ý đến nơi này mới khẽ giọng nói, "Loại chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn."
Ngươi cưới ta gả không phải là ngươi tình ta nguyện rồi sao? Tạo sao còn phải bàn bạc kỹ hơn?
Chẳng lẽ bởi nàng là gả thay, cho nên còn phải qua khảo hạch?
Suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy rất có lý.
Giống như nàng muốn thử xem công năng của Tuyên Ngưng có vẹn toàn hay không, Tuyên Ngưng đại khái cũng muốn xem xem phẩm hạnh của nàng liệu có đảm bảo hay không.
"Vậy phải bàn tính thế nào?" Đoan Tĩnh suy nghĩ một hồi, rút tay của mình ra khỏi bên dưới tay của Tuyên Ngưng, rồi lại đè lên mu bàn tay của hắn, "Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thử một lần là trực tiếp nhất."
Tuyên Ngưng cảm thấy cô vợ này có thể là do kẻ địch phái đến. Cái chuyện chạy trốn này còn có thể thử một lần xem thế nào sao? Chạy không thoát, sẽ trực tiếp bị XX liền, ngay cả chỗ để cầu tình nói lý cũng không có.
Hắn lại lần nữa bắt lấy tay nàng, "Phải có kế hoạch chu toàn."
Khóe miệng của Đoan Tĩnh hơi co rút, "Chẳng lẽ chàng chưa từng vạch kế hoạch?" Người thành thân rồi, thế mà ngay cả kế hoạch động phòng cũng không có, chẳng trách cha nàng và mẹ kế cứ muốn gả mình qua, quả nhiên là không đáng tin cậy mấy.
Tuyên Ngưng nói, "Còn chưa quyết định có thực hiện hay không, không được nhất thời nôn nóng."
"Tại sao lại không thực hiện?" Đoan Tĩnh đã nóng ruột, "Chàng, ta, chàng, chàng thế này là lừa hôn!"
"..." Tuyên Ngưng híp mắt lại, "Người lừa hôn không phải cô sao? Khá khen cho cái kế hoạch lấy mận đổi đào."
Đoan Tĩnh giận rồi, "Vậy ngươi cũng chẳng tổn thất gì lớn mà."
Tuyên Ngưng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, "Cô xác định không phải là tổn thất gì lớn?"
Đoan Tĩnh nhớ lại dáng vẻ của Đoan Nhã, so sánh với bản thân...
Mắt của muội ấy lớn hơn mình một chút, mũi cao hơn mình một chút, miệng thì nhỏ hơn mình một chút, da dẻ mịn màng hơn mình rất nhiều...
Chỉ xét riêng về dung mạo, Tuyên Ngưng đã lỗ to rồi.
Nhưng vấn đề phải hệ thống lại mà xét.
YOU ARE READING
Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô Tiếu
General FictionTác phẩm: Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện (Cá nhỏ ăn lươn lớn) Tác giả: Tô Tiếu Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài Số chương: 40 Raw: Tấn Giang Chuyển ngữ: ~M~ Nguồn chuyển ngữ: https://nammeonho.wordpress.com/ Văn án: Luyện công tẩu hỏa nhập ma, cần gấp một...