Mắt thấy động phòng hoa chúc sắp hỏng rồi, Đoan Tĩnh quyết định sử dụng đòn sát thủ, nghiêm túc suy nghĩ nên bắt đầu "cưỡng" từ đâu.
Dựa theo kiều đoạn hái hoa trong tiểu thuyết, hẳn là phải nhân lúc đêm đen gió lớn, tìm một nơi vắng lặng rồi một phắt ôm lấy tiểu nương tử... à, tiểu lang quân, đẩy ngã xuống đất, vừa xé áo xống vừa càn rỡ hôn hít sờ mó, miệng còn phải luôn mồm "Tiểu tâm can của ta", "Tiểu bảo bối của ta"...
Ya, mắc cỡ quá đi!
Đoan Tĩnh quyết định ăn no một bữa trước rồi bịt mặt hành động sau.
Nhà bếp đang bận đến khi thế ngất trời, Đoan Tĩnh nhân lúc cháy nhà hôi của, ăn đến cái bụng tròn vo. Không biết là ăn phải đồ hỏng hay là sau ba ngày bị đói nhất thời ăn quá căng tức mà phải ngồi nhà xí cả buổi, đến tận khi hai chân bủn rủn, mệt lả nằm trên giường.
Thật là ăn vào còn không bằng không ăn.
Thể lực này mà đi hái hoa, liệu có phải cánh hoa cũng không níu lấy được? Nhưng đối phương là Tuyên Ngưng, một đóa cúc La Mã yếu ớt, hẳn là không đầy gai như hoa hồng chứ?
Đoan Tĩnh lâm vào tình thế khó xử.
Dũng sĩ đang hò hét trong lòng: "Cường cán nhược chi!" ngay cả nhược chi cũng không thể nào "cường cán" thì có mặt mũi nào tự xưng thứ ba thiên hạ!
(Cường cán nhược chi: củng cố thân cây, làm suy yếu cành cây. Tỷ dụ như cắt giảm thế lực địa phương, gia tăng quyền lực trung ương.)
Mưu sĩ thì can gián trong lòng: bất kể là thể dục sáng hay thể dục tối thì đều là thể dục để cơ thể khỏe mạnh, hà tất phải quá nóng vội? Vạn sự sẵn sàng, lập sẵn mưu rồi hành động, mới là thượng sách.
"A!" Đoan Tĩnh hét lớn một tiếng, phiền não dùng chăn đắp qua đầu.
Ngoài cửa có người gõ cửa.
Đoan Tĩnh kéo chăn xuống, Uyển thị đã đưa người đẩy cửa bước vào.
"Mẹ." Đoan Tĩnh ngồi bật dậy, sửa sang tóc tai.
Uyển thị phất tay một cái, một đoàn bà vú quây tròn lấy Đoan Tĩnh, kéo đến trước bàn trang điểm, chuẩn bị chải tóc lau mặt...
Đoan Tĩnh ngơ ngác hỏi, "Ế? Buổi tối phải ra ngoài ạ?"
Uyển thị ngớ người, "Thiện Thiện chưa nói với con à? Nó không phải đã nói các con thương lượng cả rồi sao?" Mày liễu dựng lên, khuôn dung kiều mỹ lộ ra mấy phần sắc bén, "Ta cũng cảm thấy tối nay bái đường quá mức vội vàng! Ta đi nói với nó..."
"Đợi đã!" Eo của Uyển thị đột nhiên bị ôm lấy, Đoan Tĩnh ngang ngược ôm lấy bà, đôi mắt lóe sáng còn hơn cả sao trời, "Con đồng ý ạ!"
Con dâu đối với con trai mình khăng khăng một mực, người làm mẹ tất nhiên nghe mà vui lòng thỏa dạ. Chỉ là, lương tâm thế nào cũng có chút bất an, sợ con trai mình quá ngốc quá chậm chạp, không có bản lĩnh, làm lỡ dở khuê nữ người ta.
Uyển thị im lặng một chốc, trìu mến sờ sờ đầu Đoan Tĩnh.
Tuyên Ngưng trở về phòng, còn chưa bước vào đã nhìn thấy một màn mẹ chồng con dâu ôm lấy nhau, "thâm tình" nhìn nhau.
YOU ARE READING
Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô Tiếu
General FictionTác phẩm: Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện (Cá nhỏ ăn lươn lớn) Tác giả: Tô Tiếu Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài Số chương: 40 Raw: Tấn Giang Chuyển ngữ: ~M~ Nguồn chuyển ngữ: https://nammeonho.wordpress.com/ Văn án: Luyện công tẩu hỏa nhập ma, cần gấp một...