Chương 33 - Thiên hạ không thái bình [Ba]

105 4 0
                                    


Ban ngày ban mặt Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh nhảy vào trong tường vây.

Tuyên Ngưng đang cân nhắc nên đi thế nào, Đoan Tĩnh đã quen cửa quen nẻo đi thẳng về hướng Bắc. Hắn vội vàng theo sau, quẹo trái quẹo phải, chẳng bao lâu, đã nhìn thấy bóng dáng của Diên vương gia.

...

Chân của Vương gia có phần hơi bị ngắn rồi đấy. Bọn họ đã ăn xong đùi gà rồi thế mà còn có thể đuổi theo kịp.

Tuyên Ngưng lắc lắc đầu, cùng Đoan Tĩnh nấp phía sau tòa giả sơn.

(Giả sơn: hòn non bộ, nhưng có vẻ về quy mô thì lớn hơn)

Chỉ nghe Diên vương gia chậm rãi nói, "Tảng đá trên tòa giả sơn xếp đặt khéo thật, ta nhớ Thao Vương phủ cũng có một tảng như thế. Xem ra người có phẩm vị, dù xa xôi ngàn dặm thì cũng có thể cùng chung chí hướng."

Tri phủ cuống quýt nói, "Hạ quan không dám. Hạ quan và Thao Vương chẳng qua chỉ là đom đóm và nhật nguyệt, nào dám đánh đồng chứ."

Diên vương gia nói, "Ngày sau ngài về kinh báo cáo công tác, ta sẽ giới thiệu hai người một phen?"

Tri phủ ngẩn người, cân nhắc nói, "Chỉ e hạ quan vụng miệng, làm dơ mắt Thao Vương."

Diên vương gia thấy ông ta đích thật không biết chuyện Thao Vương gây ra ở kinh thành, liền cười ha hả, bỏ qua chuyện này. Hai người ngang qua tòa giả sơn, đi thẳng vào chính đường. Đoan Tĩnh nói với Tuyên Ngưng, "Chúng ta ở hậu viện xem sao."

Tuyên Ngưng nói, "Đi hậu viện làm gì?"

"Họa từ tường sau (*). Rất nhiều bí mật cố sống cố chết giữ lấy cả đời của kẻ làm quan, rất có khả năng bị tiểu thiếp y sủng ái nhất tùy tiện nói ra như tán chuyện gẫu vậy."

"... Họa từ trong nhà (*)." Hơn nữa bí mật có thể nói cho tiểu thiếp biết thì cũng chẳng thể gọi là cố sống cố chết giữ cả đời đâu nhỉ.

(* Câu trước là Tiểu Ngư nói chữ mà nói sai, câu sau bạn Ngưng sửa lại cho đúng thôi.)

Tuyên Ngưng theo Đoan Tĩnh mò tới hậu viện, vừa khéo nhìn thấy tri phủ phu nhân đang giáo huấn phép tắc. Tiểu thiếp chia ra đứng hai bên, thấp thỏm nơm nớp nghe bà ta giáo huấn các nàng tranh sủng chẳng phân trường hợp, khiến cho tri phủ không lòng dạ nào lo công vụ.

Đoan Tĩnh nghe mà thấy vô cùng thú vị, bị Tuyên Ngưng khều sau hông cả nửa ngày mới lưu luyến trở về tiệu viện, vừa hay nhìn thấy tri phủ tiễn Diên vương gia ra ngoài. Diên vương gia hỏi một câu, "Ngài có biết sơn phỉ ở núi Vân Hoang không?"

Tri phủ cúi đầu, tránh né ánh mắt của Vương gia, nhưng lại không tránh khỏi ánh nhìn rình mò của Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng. Vừa nghe lời này, sắc mặt ông ta thay đổi rõ ràng, "Vương gia nói vậy là sao?"

Diên vương gia nói, "Thương Lan mấy bận quấy nhiễu biên giới, Hoàng thượng có ý nêu cao quốc uy, âm thầm phái khâm sai tới. Ta là trò bịp mặt nổi, còn người đó mới là kẻ phân thắng bại."

Tri phủ nghe mà mồ hôi lạnh ròng ròng, "Không biết khâm sai hiện tại ở đâu?"

Diên vương gia cười nói, "Lẽ ra đại nhân nên rõ hơn ta chứ."

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now