Chương 38 - Thiên hạ không thái bình [Tám]

86 4 0
                                    


Liên quan đến chuyện bị chó ăn, thái độ của nam nữ già trẻ trong Tuyên gia đều nhất trí hơn bao giờ hết, kiên định không thể để cho cẩu Hoàng đế thực hiện được. Lúc bị lưu đày, cả nhà Tuyên gia chưa từng mắng chửi một câu, bây giờ thì thầm mắng chửi trong lòng ngàn lần vạn phen.

Bị chó ăn rồi, bị chó ăn rồi, bị chó ăn rồi...

Tuyên Tú thấy mọi người đều căm hận bừng bừng, im lặng ngồi một bên, khi đêm xuống, bà mới gọi Uyển thị và Liễu thị, cùng nhau vào phòng Tuyên Lão phu nhân.

Bốn người nói chuyện suốt đêm, đến ngày hôm sau, đều vành mắt sưng đỏ.

Hoàng đế cũng ngồi chồm hổm cả một đêm bên ngoài cửa, thức suốt đêm đến hai mắt đỏ au, đứng cách Tuyên Tú ba bước, nhìn nhau không nói gì.

Liễu thị vốn muốn lên tiếng thì bị Uyển thị kéo lấy tay áo, thở dài, xoay người bước đi.

Hoàng thượng tiến hai bước lên trước, thử thăm dò nắm lấy tay Tuyên Tú, thấy bà không cự tuyệt, mây đen cả đêm cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời, "Mẫu thân nàng có phải là đã đồng ý không?"

Tuyên Tú nói, "Ngài thật sự sẽ nghênh cưới ta làm Hoàng hậu?"

"Ta xin thề!"

"Không có hậu cung?"

"Nàng chính là hậu cung, hậu cung duy nhất."

"Ta lớn hơn ngài sáu tuổi."

"Ta không chê nàng già."

Sắc mặt Tuyên Tú thoáng lạnh.

Hoàng đế lập tức ý thức được mình đã nói sai, giải thích rằng, "Đợi khi nàng già rồi, không thể đi nữa, mấy chuyện làm cơm làm quần áo chỉ mỗi trẫm có thể làm." Thở dài một tiếng, chợt cảm thấy trách nhiệm của mình thật lớn lao, "Trẫm sẽ chăm sóc nàng thật tốt."

Tuyên Tú, "..." Hóa ra họ là Hoàng đế Hoàng hậu thế này à.

Hoàng đế ngẫm nghĩ, "Sau khi chúng ta hồi cung có thể tìm thêm mấy người hầu hạ, chỉ có một người thì dễ chạy mất quá." Hai năm nay, hắn nhờ người nhà Tuyên gia hỏi thăm về Lữ công công, nhưng mãi vẫn không tin tức.

Tuyên Ngưng nhớ nhà vô cùng, cho nên trở về sớm một bước, nghênh đón loan giá cùa Hoàng đế hai ngày sau mới đến nơi. Trong hai ngày này, dưới sự thuyết phục của Tuyên Tú, chúng nhân Tuyên gia tuy không hoàn toàn tán thành việc bà gả vào hoàng cung, nhưng cũng không có phản đối ra mặt.

Đến cùng loan giá còn có tri phủ Hợp Ung.

"Thần Thủy Phụ Ổn tri phủ Hợp Ung tham kiến Ngô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Ông ta nằm rạp trên đất lễ bái.

Hoàng đế cật lực mời Tuyên Tú lên ngồi chung với mình nhưng không có kết quả, đang muộn phiền, nghe thế không nhịn được mà nói, "Ngươi là tri phủ Hợp Ung đã bắt trẫm nhốt vào đại lao đó à."

Tuyên gia nhớ đến chuyện này, nhất thời cảm thấy tri phủ Hợp Ung đúng là anh hùng bản sắc thật!

Tri phủ Hợp Ung sợ đến run bắn cả người, "Thần không dám, thần kinh hoảng, thần có tội, xin Hoàng thượng trách phạt!"

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now