Chương 34 - Thiên hạ không thái bình [Bốn]

95 4 0
                                    


Ngồi trong chính đường uống trà, cùng chúng nhân Tuyên gia thương lượng quốc gia đại sự, Diên vương gia đột nhiên nhận được một tờ mật chỉ được đích thân Hoàng đế đưa tới.

...

Trông bộ dáng chính là hai tay trống trơn, rốt cuộc thì mật chỉ mò ở đâu ra vậy?

Để bảo vệ địa vị chí cao vô thượng của Hoàng đế, Diên vương gia làm bộ làm tịch quỳ xuống tiếp chỉ, sau đó đi tới một góc len lén mở ra... Nội dung thật trong dự liệu, một lời khó nói hết.

Diên vương gia trở về chỗ ngồi, đưa ly trà của mình cho Hoàng đế.

Hoàng đế nói, "Trẫm làm sao có thể uống nước miếng của ngươi?"

Diên vương gia hỏi, "Hoàng huynh có khát không?"

Đương nhiên là khát rồi. Không khát thì cần phải hạ mật chỉ kêu em trai rót trà cho hay sao?

Hoàng đế do dự một chút, đoạn đón lấy ly trà, thổi một cách ưu nhã mang tính tượng trung, sau đó một hơi uống cạn.

Diên vương gia ngửa mặt nhìn trời. Thôi bỏ đi, Tuyên gia sau này là rường cột nước nhà, sớm ngày nhận rõ bộ mặt thật của Hoàng đế, sau này cũng có thêm người giúp che giấu.

Hoàng đế uống xong trà còn ợ một hơi, thỏa mãn hỏi, "Ban nãy các ngươi nói gì thế?"

Diên vương gia nói, "Tuyên tướng quân đã lên phương Bắc, Tuyên chỉ huy sứ, Tuyên tiểu tướng quân và thần đệ cũng chuẩn bị lập tức khởi hành." Tuyên Lạc nguyên là điện tiền Phó Đô chỉ huy sứ, hắn trực tiếp bỏ đi chữ "phó", cũng chính là một loại ám chỉ thăng cấp. Đương nhiên, tất thảy đều phải đợi sau khi bình loạn mới có thể thực hiện được.

Tuyên Lạc chẳng vì thế mà động lòng. Thân là điện tiền Phó Đô chỉ huy sứ, ông hiểu rõ một nhà đế vương này hơn bất kỳ ai, Hoàng đế là đứa trẻ không chịu lớn, tùy hứng ngây thơ đến tàn nhẫn vô tình, Diên vương gia thường ngày thì đầu óc bình thường, nhưng chẳng gì hơn là một kẻ cuồng anh trai, vừa gặp phải vấn đề liên quan đến Hoàng đế thì đã lập tức thành chân chó (*) chẳng chút lập trường. Nếu như Thao Vương bình thường một chút, không phải bụng dạ hẹp hòi, bảo thủ cố chấp, âm hiểm thâm độc, dùng người không khách quan, sưu cao thuế nặng đến mức có đủ đặc thù của một bạo quân thì khi họ nghe tin có người tạo phản đều sẽ giơ hai tay hai chân mà tán thành. Bây giờ, phải chọn tướng quân trong đám người lùn (**), Hoàng đế tiếp tục làm Hoàng đế thôi.

(*Chân chó: kẻ nịnh bợ, hoặc người chuyên làm việc cho kẻ xấu, cậy thế chủ ức hiếp người không quyền thế.)

(** Chọn tướng quân trong đám người lùn: chọn người ít dở nhất trong một đám người dở tệ)

Hoàng đế không biết trung thần bản thân mình tin tưởng lại đang cân nhắc lợi và hại của sự kiện tạo phản vừa rồi, hắn còn vui mừng nói, "À, vậy các người phái bao nhiêu người bảo vệ trẫm?"

...

Thời gian im lặng hơi bị dài.

Hoàng đế nhìn Diên vương gia, "Chẳng lẽ các người không nghĩ đến vấn đề này?"

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now