Chương 02 - Trong nhà không yên bình [Hai]

199 6 0
                                    



Trời bắt đầu tối.

Tân nương bị bỏ mặc trong tân phòng quạnh quẽ, không ai đoái hoài.

Duy chỉ có Từ ma ma đưa theo đến từ nhà mẹ vừa bị giả thiết của mình dọa sợ hết hồn hết vía, đang nép sau lưng Lưu ma ma, hấp thu cảm giác an toàn từ sau tấm lưng to lớn cường tráng của bà ta.

May là Đoan Tĩnh không sợ tối. Một mình ngồi nơi mép giường đen như mực, cầm quyển sổ nhỏ đến ngây người.

Đây là Sư Ông cho nàng trước khi nàng rời khỏi nhà. À, cái nhà này không phải phủ Lễ bộ Thị lang ở tổng cộng chưa được nửa năm, mà là Linh Âm Quan ở Hành Sơn, nơi tu đạo của Sư Ông nàng.

Lúc đó, khi biết nàng sắp phải đi, Sư Ông lúc thì sợ nàng không gả đi được, không tìm được nam tử "thái dương bổ âm" hợp pháp, lúc thì lại sợ nàng gả đi rồi sau này dâng cả tim gan cho gã trai kia, bị lừa rồi còn giúp đối phương đếm tiền, không cẩn thận sẽ bước vào con đường bàng môn tả đạo, lòng lang dạ sói, khi sư diệt tổ. Ông trốn trong phòng khóc đến tan nát cõi lòng, căn phòng vốn nhiều năm không tu sửa bị khóc đến tróc cả một lớp da, bị Trưởng lão ở đạo quan bên cạnh tụ tập thành đám kháng nghị trước cửa, cho đến khi nàng mua được đùi vịt quay Trương Ký ở dưới chân núi mới chịu ngừng.

(Thái dương bổ âm: gặt hái cái dương để bồi bổ âm khí)

Ăn xong đùi vịt quay, Sư Ông cuối cùng cũng tìm được ý nghĩa của việc sống tiếp, nói lời thấm thía, "Chọn chồng nhất định đừng có nhìn mặt! Giống mẹ con, chỉ chăm chăm thích mỗi gương mặt của cha con, không bói thử mệnh của hắn, thế là bị hắn ta khắc chết tươi! U hu hu..."

Đoan Tĩnh, "..." Không phải nói mẹ nàng vì tin vào cha nàng vượng thê mới lấy... À, mới gả cho ông hay sao?

"Thể trạng nhất định phải cường tráng, tuyệt đối không được tìm cái cây tốt mã giẻ cùi, nhìn được chứ dùng chẳng được, chẳng hái được mấy ngày đã sạch bách."

Đoan Tĩnh hỏi, "Cái này thì phải xem thế nào ạ?"

Sư Ông thâm trầm nói, "Con có thể kêu hắn lấy ra biểu diễn một chút, ít nhất cũng phải là gió táp mưa sa cũng không sợ, hạnh phúc của con đều cậy vào nó cả đấy."

Đoan Tĩnh nghiêm túc ghi chép vào quyển sổ nhỏ.

"Còn nữa, nhất định phải có tiền! Mỗi ngày đều phải có đùi vịt nướng ăn! Ừm, dựa vào tính chê nghèo yêu giàu, tham mộ hư vinh của cha con, chuyện này thì khỏi phải lo."

"Còn nữa còn nữa còn nữa..."

Lời dặn dò của Sư Ông đã viết đầy tràn một quyển bút ký, phía sau còn dán thêm năm tờ giấy vào nữa mới đủ.

Đoan Tĩnh gấp bút ký lại, buồn rầu thở dài.

Cho đến nay vẫn chưa nhìn thấy tướng công tương lai, không biết có phù hợp với kỳ vọng của Sư Ông không nữa. Nếu như không phù hợp thì nàng phải tranh thủ thời gian tìm nhà khác mới được.

Bên ngoài bỗng trở nên ồn ào.

Lưu ma ma chạy đến cửa nhìn một chút lại quay về canh ở cửa.

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now