Chương 25 - Tiểu trấn không yên bình [Năm]

97 4 0
                                    


Khoảng cách mấy bước ngắn ngủi, bị bước chân dừng lại đột ngột của Tuyên Ngưng vạch ra hai mặt trận doanh.

Hai anh chàng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt cả hai mới có thể hiểu được.

Tuyên Tịnh ho khan một tiếng, toan mở lời, trước mắt một cơn gió nhẹ nổi lên, người bên cạnh chớp mắt đã vượt qua mấy bước kia, hợp hai trận doanh lại thành một.

"Chàng không sao chứ?" Đoan Tĩnh lo lắng nhìn hắn. Tính khí kém, võ công kém, còn một mình chạy đến khu rừng có sơn phỉ, nghĩ thôi cũng biết là rất gian khổ. Nàng nhìn nhìn bộ dáng lôi thôi lếch thếch của hắn, đột nhiên có chút lo lắng về chính mình, quay đầu lại hỏi Tuyên Tịnh, "Ta trông không phải cũng tàn tạ như hắn ta chứ?"

Khóe miệng Tuyên Tịnh hơi nhếch lên, nhưng lại nhanh chóng thu lại dưới cái nhìn chòng chọc của Tuyên Ngưng, "Hai người một trước một sau xuất hiện nhanh như vậy, căn bản là chẳng có thời gian nhìn cho kỹ. Ờ, đệ ấy hơn được một bộ râu."

Đoan Tĩnh cảm thấy may mắn không thôi, "May là ta không mọc râu."

Đâu chỉ không mọc râu, còn không "mọc" óc nữa kìa!

Khi lý trí quay trở về với mình, cuối cùng thì Tuyên Ngưng cũng trèo ra khỏi vại dấm chua to đùng, giơ tay liền búng cái bốp lên trán Đoan Tĩnh.

Vào khoảnh khắc ra tay, Đoan Tĩnh đang tranh đấu giữa né tránh và không né tránh, cuối cũng vẫn để kẻ xấu đắc thủ.

Tuyên Ngưng nói, "Trở về tính sổ sau."

Đoan Tĩnh che trán, "Chàng cho ta đánh trả?"

Còn muốn đánh trả?

Tuyên Ngưng xách cổ áo của Đoan Tĩnh rồi xuống núi.

Đoan Tĩnh không thể tin nổi mà bị xách cả một đoạn đường, đang tính giãy dụa, liền nghe thấy bên tai cái giọng âm trầm lên tiếng, "Nàng còn muốn giải trừ mối nguy tẩu hỏa nhập ma không?"

Hai tay Đoan Tĩnh cứng lại, ngoan ngoãn buông xuống.

Tuyên Tịnh đưa mắt tiễn hai người, "Ta ở lại đây đợi Tam thúc."

Không ai để ý hắn đã nói gì.

Hai con người đi về còn chưa về tới nhà thì đã bắt đầu cãi vả.

Tuyên Ngưng ra đòn phủ đầu, chỉ trích Đoan Tĩnh chạy lung tung khắp nơi.

Đoan Tĩnh giải thích mình là trừng phạt cái ác, giương cao cái thiện, dùng những lời lẽ trầm bổng tô vẽ chuyện gặp phải khi đó một phen.

Tuyên Ngưng cười lạnh, "Cũng là nói, Ngư đại cao thủ mất tích ba ngày, chẳng thu được gì."

"Không thể nói như thế." Đoan Tĩnh nắn ngón tay suy nghĩ, "Ít nhất chúng ta biết được, trong núi có sơn phỉ ẩn núp."

Tuyên Ngưng nói, "Ừm, ẩn núp ở dưới nước thì gọi là thủy phỉ."

Đoan Tĩnh, "...:

Nàng trầm mặc một hồi, lại không giữ được bình tĩnh mà hỏi, "Chúng ta phải cứu những người đó ra."

"Nàng với Đại ca nói chuyện lâu như vậy, chuyện này hẳn đã nói rồi chứ."

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now