Chương 35 - Thiên hạ không thái bình [Năm]

86 3 0
                                    


Hoàng đế khóc, Hoàng đế khóc, Hoàng đế khóc xong thì Tuyên gia khóc.

Kiên cường như Tuyên Tú cũng không kềm được mà đỏ cả mắt, Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng thì khóc như mưa tuôn. Tuyên gia mây đen ảm đảm ngồi cùng nhau. Đêm dài đằng đẵng, tựa như không còn được nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ.

Tuyên Lão phu nhân nói, "Cất hết nước mắt vào đi, đợi ca ca con trở về, nhất định sẽ nghĩ được cách khiến Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh."

Đoan Tĩnh nói, "Hay là cháu lại dọa Hoàng đế một phen?"

...

Tuyên Lão phu nhân nghiêm túc suy xét một hồi, "Đây cũng là một cách trong lúc đã không còn biện pháp."

Hoàng đế ngủ đến nửa đêm, mắc tiểu, gọi liền mấy tiếng Tiểu Lữ Tử cũng không thấy người, chỉ có thể đích thân nhổm dậy đi nhà xí. Đi đến nửa đường, nhìn thấy bên ngoài bóng mờ ma quái lay động, trong phòng gió lạnh từng cơn, có âm thanh thoắt xa thoắt gần, "Ngươi là quân vương, nghe lời gièm pha, hãm hại trung lương, mới rơi vào kết cục này. Bây giờ đã biết sai chưa?"

Hoàng đế nghiêm túc trả lời, "Ừm, biết sai rồi," Lúc đó hắn cũng không biết Tuyên Thống sẽ trở thành quốc cữu đâu. Nói như thế, Thao Vương tạo phản đã mang cho hắn một mối nhân duyên tốt lành. Trẫm quả nhiên là chân mệnh thiên tử, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nạn hóa lành.

Âm thanh đó lại nói, "Phạt ngươi từ đây về sau tu thân dưỡng tánh, không gần nữ sắc."

Hoàng đế nói, "Không được, trẫm còn chưa sinh thái tử nữa mà."

"... Ngươi nhất định phải cưới một thê tử cam tâm tình nguyện theo ngươi, một lòng một dạ đối đãi với nàng, mới có thể sinh được thái tử. Tuyệt đối không thể cưỡng bức phụ nữ nhà lành!"

Hoàng đế cao hứng hỏi, "Thật sao?"

"Ta là sứ giả của Diêm Vương gia... Diêm La Vương, đương nhiên nói thật. Nếu không thì, âm tào gặp lại!"

Ở trên nóc nhà, Đoan Tĩnh nhảy nhún tới lui nói xong liền nhảy xuống, chui vào gian phòng của Tuyên Lão phu nhân.

Trong phòng có một nữ tướng đang ngồi.

Tuyên Lão phu nhân tán dương, "Làm tốt lắm. Ta biết rõ là giả, ban nãy cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi,"

Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng cũng bày tỏ mới nãy mình kinh hồn tang đảm, Hoàng đế đần như thế, nhất định sợ đến són tiểu.

"Cốc cốc cốc."

Sau khi giải bầu tâm sự, Hoàng đế thong thả đến gõ cửa.

Người nhà Tuyên gia, "..."

Hoàng đế nói, "Ban nãy trẫm nửa đêm gặp ma, không biết Tuyên cô nương có ổn không?"

Từ sau khi biết Tuyên Tú đã hòa ly, hắn liền kiên định cho rằng Tuyên Tú là cô nương.

Tuyên Lão phu nhân nói, "Hoàng thượng thứ tội, đây là phòng của lão thân."

Hoàng đế nói, "Ta biết chứ, nhưng nàng ấy ở trong phòng của bà mà."

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now