Chương 31 - Thiên hạ không thái bình [Một]

100 4 0
                                    


Lợi Đa Binh kinh ngạc ra mặt, "Lệ Khuynh Thành là thê tử của ngươi? Không ngờ nếp sống của quốc gia các ngươi cởi mở như vậy." Kinh thán không thôi.

...

Diên vương gia phản ứng lại đầu tiên, kiên quyết phất tay, "Ta thật sự không phải Lệ Khuynh Thành."

Chẳng ai cho rằng như thế.

Lợi Đa Binh nhìn những người khác.

Tuyên Xung cũng theo đó lùi một bước, Tuyên Tịnh bởi vì ngồi trên xe lăn, động tác không tiện quá lớn, bèn ở nguyên tại chỗ bất động, thái độ thản nhiên quả khiến cho Lợi Đa Binh chú ý. Tuyên Tịnh bình tĩnh nói, "Ta là trưởng huynh của hắn."

Ánh mắt của Lợi Đa Binh hướng về phía Tuyên Thống.

Tuyên Thống, "... Ta là cha hắn."

Tuyên Ngưng không thể nhịn được nữa kéo Đoan Tĩnh qua, "Nàng ấy là thê tử của ta."

Lợi Đa Binh nói, "Rốt cuộc thì ngươi có bao nhiêu thê tử?"

Tuyên Ngưng tức giận nói, "Một người." Dừng một chút, bổ sung thêm, "Duy nhất."

Lợi Đa Binh nói, "Vậy Lệ Khuynh Thành là của ngươi... gì?"

Tuyên Ngưng, "..." Đã nói là thê tử, sao lại biến thành dì rồi.

Lợi Đa Binh chỉ chỉ Đoan Tĩnh, "Cô ta là Lệ Khuynh Thành?!" Nháy mắt liền cực lực trợn to mắt để chứng minh mình không ngu đến mức hết thuốc cứu chữa.

Tuyên Ngưng nói, "Ngươi cũng đã cảm nhận được sư phụ của ngươi không biết xấu hổ rồi chứ gì?"

Lợi Đa Binh không tự chủ được mà gật gật đầu. Sư phụ đã hơn 70 rồi, còn hẹn tiểu cô nương nhà người ta, quả thực là... Đúng cái gì mà đúng! Suýt chút đã rơi vào tròng rồi. Sư phụ y là hẹn đánh, không phải là hẹn hò. Ai mà ngờ được Lệ Khuynh Thành là nữ chứ, còn trẻ tuổi như thế nữa. Thế này căn bản là khỏi cần đánh nữa rồi. Cao thủ đứng trước nàng ta trên Bảng Cao Thủ đều già hơn nàng ta. Còn những người trẻ hơn thì đều xếp ở sau đít. Nàng ta chỉ cần sống thọ, sớm muộn gì cũng đệ nhất thiên hạ.

Đoan Tĩnh thấy y đột nhiên xì hơi, cũng có chút áy náy. Dù sao thì, mình cũng lỡ hẹn trước. Nàng nói, "Kỳ thật..."

Mới nói hai chữ thì đã bị Tuyên Ngưng cắt ngang, "Không cho đi." Trông thì vẻ mặt cương quyết, nhưng lại ẩn tàng sầu lo.

Đoan Tĩnh suy nghĩ. Kỳ thật, thứ tư thiên hạ quả thật chẳng có gì để so tài cả. Đã được công nhận là yếu hơn nàng rồi mà. Nàng nói với Lợi Đa Binh, "Bách Lý tiền bối quả thật nên hiểu cho lễ nghi của nước ta."

Lợi Đa Binh, "..."

Lợi Đa Binh nói, "Sư phụ không hề biết cô là nữ, còn vừa mới kết hôn nữa." Nếu không, với tính cố chấp với võ đạo của sư phụ, hẳn là... vẫn sẽ khiêu chiến ấy nhỉ? Nghĩ như thế, sư phụ đích thật là nên đàng hoàng học tập lễ nghi thôi. Aiz.

Tuyên Ngưng nói, "Vậy bây giờ ông ấy đã biết rồi."

Lợi Đa Binh kỳ quái hỏi, "Sư phụ lại không ở đây, bây giờ làm sao mà biết?"

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now