Chương 12 - Dọc đường không yên bình [Hai]

118 4 0
                                    


Đoan Tĩnh nhất định biết võ công, đây là kết luận mà bà và Tuyên Thống cùng đưa ra, nhưng rốt cuộc võ công cao thấp thế nào, điều này thì không biết được. Tuyên Thống cho rằng, tay không bắt tên cũng có thể bị thương, chắc hẳn là ở trình độ của người hứng thú yêu thích. Nửa thùng nước, kêu ì ạch, đó là đặc trưng rõ rệt của đám người này.

(Nửa thùng nước còn có nghĩa là gà mờ, tay mơ. "Nửa thùng nước, kêu ì ạch" đại khái có thể hiểu theo kiểu "thùng rỗng kêu to".)

Uyển thị vốn còn bán tín bán nghi, bây giờ xem ra, quả như dự đoán.

Bà kéo lấy tay Đoan Tĩnh, lời nói sâu xa, "Tâm ý của con, mẹ đây xin nhận. Chúng ta còn chưa đến lúc cùng đường tuyệt lộ, con tạm thời coi giữ các bà vú đi."

Lão phu nhân được người dìu đến, cũng kéo lấy nàng, khuyên rằng, "Nghe lời mẹ chồng cháu, đợi ở nơi này."

...

Thế này còn chưa cùng đường tuyệt lộ à?

Đoan Tĩnh hoảng hồn nhìn người ngựa phe mình rõ ràng đang bị áp chế.

Chẳng lẽ nói, Tuyên gia còn đòn sát thủ nào chưa sử dụng hay sao? Nhưng mà, nhìn qua thì đã bị đánh đến rất thảm rồi, y phục vốn thủng lỗ chỗ của Tuyên Ngưng nay đã thành quần áo của kẻ ăn mày, Tuyên Xung còn bị cắt mất một nhúm tóc. Đại chiêu mà không kìm nén cho tốt thì sẽ trực tiếp nín nhịn tới chết mất?

Nàng do dự, "Nếu không, con ra một đại chiêu trước để mọi người tranh thủ chút thời gian?"

Hình thức hiểm trở, Uyển thị và Lão phu nhân đều chú tâm chiến cục, tiếng nói của nàng lại khẽ, chẳng ai chú ý tới. Nếu đã không ai đáp trả, Đoan Tĩnh liền xem như mọi người đã đồng ý. Nàng gỡ tay của Lão phu nhân, đẩy Uyển thị qua bên cạnh một chút.

Uyển thị hồ nghi quay đầu lại, liền thấy Đoan Tĩnh đội – đất – chui – lên!

...

Thế này là muốn thăng thiên sao?

Nữ quyến Tuyên gia nhất tề ngẩng đầu nhìn thần tiên... không đúng, là Đoan Tĩnh.

Đoan Tĩnh liên tiếp lật người mấy vòng trên không trung, lao vút vào chiến trường, ra tay như điện, xách từng người từng người bên địch lên, ném về phía Kim Quang Tiêu Dao Quân ở nơi xa, chẳng mấy chốc, chiến trường đã sạch sẽ hơn phân nửa.

Sắc mặt của Kim Quang Tiêu Dao Quân khẽ biến. Những người khác thì cũng thôi đi, nhưng Yêu Nhiêu Quân và Ngân Dực Tứ Kiệt không phải là những lính mới bình thường, thế mà cũng bị đối đãi y chang, có thể thấy võ công của người mới đến cao không chỉ hơn một chút, mà ít nhất là một cấp bậc, thậm chí còn hơn nhiều!

Đoan Tĩnh dường như chẳng hề ý thức được mình đã làm bao nhiêu chuyện phi thường, nàng kéo lấy "vải vóc" trên người Tuyên Ngưng, lau mồ hôi không cẩn thận sờ phải lên trên đó, "Ta không tính là quấy rầy đấy chứ?"

"...", Sự thả lỏng sau trận đại chiến đến quá đột ngột, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng hóa thành một câu, "Thấy quỷ rồi", hắn hít sâu một hơi mới nói, "Không, hoan nghênh quấy rầy."

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now