Chương 09 - Trong nhà không yên bình [Chín]

119 4 0
                                    


Hoàng Vượng thấy địch nhụt chí, khí thế hăm hở, thúc ngựa tiến vài bước, lại cảm thấy một mình tiến lên không được an toàn, bèn phất tay kêu đám tiểu lâu la phía sau vây quanh y. Sự ấm áp khi được trăm người ủng hộ khiến mặt mũi y như tắm gió xuân, y cười híp mắt nói, "Ngoan ngoãn thả người ra, lão tử sẽ để cho các ngươi toàn thây."

Chính là mặc kệ thả hay không thả, hôm nay tất phải chết.

Đừng nói Liêu Huy, ngay cả sắc mặt của Tuyên Thống cũng trầm xuống. Kẻ thật sự đến cứu người, tất nhiên sẽ lấy an toàn của con tin làm trọng, nào có hở một tí là kích động đối phương.

Biển Kha cũng là người có tính cách cao ngạo, trước nay thích đạp mặt người khác, làm gì để cho người khác nhấc chân, y cười lạnh, "Dựa vào ngươi?"

"Đương nhiên... không phải," Hoàng Vượng huơ tay một vòng, đám tiểu lâu la lại tiến một bước, "Dựa vào chúng ta."

Tuyên Tịnh như giễu như không cười cười, "Chí người vững như thành đồng, quả nhiên sĩ khí như sấm sét."

Biển Kha rút kiếm, kiếm quang lóe lên trong mắt y, đang định lên tiếng thì đã nghe Tuyên Thống ngẩng đầu rảo bước đi tới, cao giọng nói, "Tuyên gia là Thế Thần. Ngày xưa không dựa vào đãi ngộ tốt mà sinh kiêu, ngày nay không vì bị xử sai mà sinh oán, đây gọi là trung. Chư vị giãi bày tâm can, sinh tử không thèm đếm xỉa, là vì nghĩa, chúng ta không muốn gây mệt cho nhau, khiến chư vị rơi vào hiểm cảnh, đó cũng là nghĩa. Khẩn cầu chư vị thành toàn trung nghĩa, thôi hãy rút lui đi! Tình nghĩa đưa tay trợ giúp khi hoạn nạn, Tuyên mỗ xin ghi nhớ."

(Thế thần: là cựu thần có công trạng qua mấy triều đại.)

Lời nói âm vang hùng hồn, ngay cả gió núi cũng im lặng lắng nghe, xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng lá rơi.

Hoàng Vượng tim đập loạn nhịp một hồi mới nói, "Tiên sư bố nhà ngươi nói lời quỷ quái gì đó? Cái gì trung nghĩa, ngươi chỉ cần nói thả hay không thả người thôi?"

Liêu Huy nói, "Ai kêu ngươi đến cướp người?"

Hoàng Vượng nói, "Ai đến cướp CMN... ơ đúng, lão tử là đến cướp người đấy, ngươi cứ nói ngươi cho hay không nào?"

Tuyên Tịnh ngồi trên xe lăn, đỡ lấy tay ghế nói, "Xin hỏi vị Hoàng trại chủ đen thui thủi là muốn đến cướp người nào?"

"Cướp người nào? Chính là cái người..." Một cái đầu gầy đét bên cạnh Hoàng Vượng tiến sát lại, nói thật nhanh hai chữ bên tai y. Hoàng Vượng gật gật đầu, cao giọng nói, "Ống khói!"

(Ở đây "ống khói" và Tuyên Thống đọc hơi hơi giống nhau.)

Đầu của Tuyên Thống trong nháy mắt tức giận thành cái ống khói rồi.

Uyển thị muốn cười, chưa kịp che mặt thì đã bị Tuyên Thống lườm một cái, lập tức biến sắc, cùng chung dáng vẻ vợ chồng chia chung mối thù.

Chỉ là sau lưng cái tràng cười nhạo như chỉ sợ người khác không nghe thấy kia vô cùng chói tai.

Tuyên Thống quay đầu lại, Tuyên Tịnh ho khan, Tuyên Xung ngáp dài, Tuyên Ngưng toét miệng cười hí hí hí...

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now