Chương 28 - Tiểu trấn không yên bình [Tám]

113 3 0
                                    


"Ít ngày" đợi một cái đã thành "không biết là ngày tháng năm nào".

Tuyên Lạc từng đi tìm thôn chính, nhưng thôn chính cũng chịu hết cách. Tin tức đã báo lên trên nhưng không có kết quả.

Sau này Tuyên Chuẩn tìm được cái cớ, chuốc cho thôn chính say khướt, cuối cùng cũng thăm dò được chút tin tức. Đám sơn phỉ này có kẻ là lưu dân của Thương Lan, cũng có phạm nhân bị lưu đày đến huyện Nam Lan, đều là những tên cứng cựa, nha dịch bình thường không gặm nổi mà cũng chẳng muốn gặm, lâu dần, loại chuyện này hơn phân nửa là không giải quyết được, chỉ có người nào có tiền mới có thể thông qua đường dây nào đó để chuộc người về.

Tuyên Tịnh lại rót cho thôn chính một ly rượu, cười híp mắt hỏi, "Đường dây gì?"

Đại Nhãn Tử xuống núi mua lương thực, đẩy xe đến nơi cũ, người còn chưa nhìn rõ thì đã bị một gậy đánh ngất.

Đoan Tĩnh "gánh vai cao thủ" trong tổ hợp mai phục ba người có chút lo lắng, "Không phải là đánh đến mất trí nhớ chứ?"

Tuyên Ngưng "gánh vai mưu sĩ" nói, "Vậy để Tuyên Xung chiếu theo lực đạo này đánh thêm cái nữa."

Tuyên Xung "gánh vai sai vặt" mặt đầy kỳ vọng. Đại Nhãn Tử vừa tỉnh hắn liền hỏi, "Biết ta là ai không?"

Đại Nhãn Tử lắc đầu, suýt chút bị một gậy phủ đầu.

Tuyên Ngưng bắt lấy cây gậy, "Ngươi là ai?"

Đại Nhãn Tử nói, "Ta là Trương Đại Yến, được người xưng là Đại Nhãn Tử, nhà ở huyện Nam Lan. Cha mẹ mất sớm, nhà không của cải, nếu các người muốn đánh cướp thì đã nhìn nhầm rồi."

(Chữ Yến trong tiếng Trung phát âm giống chữ "nhãn" [mắt], tác giả chơi chữ Trương Đại Yến đọc cùng âm với "trương đại nhãn" – mở to mắt.)

"Người hai ba lạng thịt cũng đủ ăn một chén." Tuyên Xung cười hí hí nói, "Mấy người chúng ta không cần tiền, chúng ta đói bụng, muốn ăn chút thịt luộc, thịt lát nấu cay, thịt kho tàu..."

Mỗi khi nhắc đến tên một món ăn thì Đại Nhãn Tử liền run một cái, nói đến "giò hầm tương" thì sắc mặt đã trắng bệch, run như cầy sấy, nhỏ giọng ấp úng, "Đừng có ăn ta, đừng có ăn ta."

Tuyên Xung hỏi, "Không ăn ngươi thì ăn ai?"

Đại Nhãn Tử lập tức nói huyện Nam Lan có bao nhiêu bao nhiêu người.

"Không được, ta chỉ ăn người xấu, không ăn người tốt."

Đại Nhãn Tử sợ đến mất hết hồn vía, cũng chẳng hỏi tại sao mình lại là người xấu, nói luôn là trong núi có bọn cường đạo, thân dày thịt béo mỡ nhiều, ăn không bị mắc kẽ răng.

"Dẫn đường!"

Có được nội gián cùng cấu kết làm việc xấu, không đúng, là cải tà quy chánh, bọn họ nhanh chóng mò được đến sào huyệt của sơn phỉ.

Giữa đường Đại Nhãn Tử đã tỉnh táo lại, vốn là muốn giở mánh khóe, nhưng bị Tuyên Xung đánh hết một trận lại một trận, đánh đến đầu óc thành bột vụn, ngoan ngoãn giống như con chó nuôi trong nhà. Lúc này gã còn không quên mặc cả, "Con đã làm theo lời gia dặn dò rồi, người nhất định phải tha cho con một con đường sống đó."

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now