Xe ngựa tiếp tục tiến lên, Bách Lý Vương Tướng đưa Lợi Đa Binh đi theo không gần không xa, Đoan Tĩnh hỏi lão làm gì, lão trả lời rất hùng hồn, "Ngươi chung quy sẽ hội hợp với trượng phu của ngươi. Ta đi theo ngươi, tất nhiên có thể thấy ngươi và trượng phu của ngươi."
Đoan Tĩnh nói, "Có thể phải một hai năm đấy." Chuyện đánh trận, vốn rất khó nói.
Râu của Bách Lý Vương Tướng lại méo sang bên, không đợi Lợi Đa Binh ra tay, tự lão đã chỉnh ngay lại, chỉ là vẻ mặt không mấy tin tưởng, vẫn lẳng lặng không lên tiếng theo sau.
Đoan Tĩnh thấy thế, cũng mặc kệ lão.
Ngược lại thì Tuyên Lão phu nhân, thấy lão ta một mớ tuổi còn đi bộ, không nhẫn tâm, kêu người đưa cho lão cây dù.
Bách Lý Vương Tướng không hiểu gì cả, ngẩng đầu nhìn trời trong xanh vạn dặm, "Không có mưa mà."
Tuyên Chuẩn cười hì hì nói, "Che nắng."
Bách Lý Vương Tướng, "..."
Cầm dù đi càng mệt thêm.
Cảm khái đến từ Lợi Đa Binh. Y giúp Bách Lý Vương Tướng che nắng, bước nhanh đuổi theo xe ngựa, chẳng bao lâu đã cảm thấy tức ngực thở dốc. Bách Lý Vương Tướng đi phía trước đột ngột quay đầu lại nhìn y. Lợi Đa Binh lập tức đứng thẳng người, thể hiện ra trạng thái tinh thần tốt nhất, nhưng lại bị một chưởng đánh bay.
Đoan Tĩnh trong xe đồng thời vọt ra, cùng Bách Lý Vương Tướng một trái một phải ngăn chặn một lớp mưa tiễn, bảo vệ mấy chiếc xe ngựa vô cùng cẩn mật.
"Có thích khách."
Lợi Đa Binh phản ứng lại.
Xe ngựa dừng lại, mấy người hầu trung thành chia ra hộ vệ hai bên xe ngựa.
Bách Lý Vương Tướng khẽ động lòng, cao giọng nói, "Nếu ngươi đồng ý tỷ võ với ta, ta sẽ giúp ngươi, nếu không đồng ý, ta sẽ buông tay."
Đoan Tĩnh nói, "Tỷ võ vô vị biết bao, chi bằng so đầu người đi."
"So thế nào?"
"So xem chúng ta ai giết thích khách nhiều hơn." Nói xong, Đoan Tĩnh đã bắt lấy trường đao trong tay một tên thích khách, trở tay cắt đầu y xuống, thuận tay ném sang phía trái của xe ngựa.
Bách Lý Vương Tướng cười lạnh nói, "Thế này có gì khó? Nếu ta thắng trận này, ngươi đơn độc đấu với ta một trận, thế nào?"
Đoan Tĩnh liếc nhìn về sau, phát hiện người vây đánh phía mình nhiều hơn, trong bụng thầm tính toán, "Được."
Hai người thân ảnh như điện, xuyên như con thoi trong đám thích khách. Lợi Đa Binh ở bên rìa dọn dẹp trận địa, bởi do quá ngoài rìa, biểu hiện y chang người qua đường.
Khoảnh khắc nghe thấy có thích khách, Hoàng đế trong xe đã sẵn sàng vòng tay, lúc nào cũng có thể nghênh đón Tuyên Tú nhào vào lòng mình, sau đó, vòng tay sắp gỉ luôn rồi, thế mà Tuyên Tú vén mành xe trông ra ngoài vẫn cách nửa cánh tay. Người không chủ động thì để ta chủ động. Hắn dịch đến bên cạnh Tuyên Tú, khẽ giọng hỏi, "Nàng đang nhìn gì đó?"
YOU ARE READING
Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô Tiếu
General FictionTác phẩm: Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện (Cá nhỏ ăn lươn lớn) Tác giả: Tô Tiếu Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài Số chương: 40 Raw: Tấn Giang Chuyển ngữ: ~M~ Nguồn chuyển ngữ: https://nammeonho.wordpress.com/ Văn án: Luyện công tẩu hỏa nhập ma, cần gấp một...