Chương 24 - Tiểu trấn không yên bình [Bốn]

113 6 0
                                    


Tuyên Chuẩn thầm hối hận về câu đã hỏi, bây giờ chỉ còn trời nước một màu đen thăm thẳm bầu bạn với trái tim nàng.

Chủ tiệm đứng bên cạnh còn đang cười hì hì hỏi Tuyên Tịnh là ai, hối thúc đưa đèn lồng cho hắn. Cầm đèn lồng đến phỏng cả tay, đầu óc Tuyên Chuẩn đã xoay chuyển ngàn lần, hồn về chốn cũ. Nhưng mà, bất kể trong lòng có muốn đào hố nhảy xuống thế nào đi nữa thì ngày tháng vẫn phải tiếp tục qua.

Tuyên Chuẩn một phắt giật lấy đèn lồng trong tay Đoan Tĩnh, cười khan ha ha, "Thì ra là chơi như thế này à, muội chỉ là thử thôi." Ánh mắt nhìn trái ngó phải, chỉ là không dám nhìn về phía Tuyên Ngưng và Tuyên Tịnh.

"Người bên cạnh hỏi, thế nào cũng không thật lòng, vẫn là tự mình hỏi mới được." Giọng nói trong trẻo của Tuyên Tịnh chậm rãi vang lên, giải vây cho nàng.

Tuyên Chuẩn nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy."

Chủ tiệm đang xem kịch hay cuối cùng cũng hiểu ra, cầm lấy túi tiền hùa theo tiễn khách.

Tuyên Tịnh đi đầu tiên, ở giữa là Tuyên Lăng và Tuyên Chuẩn, Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh theo sau cùng.

Đoan Tĩnh len lén liếc nhìn Tuyên Ngưng mấy lần, đối phương đều không đổi sắc mặt, từ nãy đến giờ, ngoại trừ ban đầu là kinh ngạc trong một nháy mắt, sắc mặt của Tuyên Ngưng tựa như một đầm nước đọng ao tù, lắng đọng hết tất thảy tâm tình, như là nhìn không thấu, nhưng lại đè nén đến khiến người không thở nỗi.

Đoan Tĩnh vẫn là lần đầu tiến thấy được một Tuyên Ngưng âm trầm như thế, nàng rụt rè kéo kéo tay áo hắn.

Tuyên Ngưng buông mắt nhìn nàng,

Đối diện với đôi con ngươi vừa đen vừa tròn, nhưng lại bị lồng trong một tầng mây đen, nhìn không thấy chút ánh sáng gì.

Đoan Tĩnh nuốt nuốt nước miếng, nhỏ tiếng nói, "Chàng cũng rất đẹp."

Cũng – rất – đẹp!

Nỗ lực thuyết phục bản thân mình đừng có chấp nhặt với người vợ thiếu khuyết thẩm mỹ quan của mình, cuối cùng thì Tuyên Ngưng cũng nhịn không được mà bạo phát. Khóe miệng hắn co rút, đang tính cười lạnh thì nhìn thấy phía trước đột nhiên trở nên hỗn loạn, sóng người không ngừng dạt về đằng sau. Ban nãy hai người còn đứng đối diện, chớp mắt đã bị sóng người tách ra.

Bắt đầu Đoan Tĩnh còn có thể nhìn thấy một góc nhỏ đầu tóc của Tuyên Ngưng, đợi khi "hắn" ôm lấy một ông cụ hét toáng lên thì mới phát hiện là đã nhìn nhầm.

Nàng nhảy lên nóc nhà của cửa hàng bên đường, ở trên cao nhìn xuống, khắp nơi là người người nhốn nháo, làm gì còn tìm được Tuyên Ngưng.

Đánh mất tướng công là vấn đề lớn.

Đoan Tĩnh đang suy nghĩ phải tìm người thế nào, liền nghe thấy tiếng khóc nỉ non của con nít, vội vàng nhảy xuống đỡ đứa bé con vừa té ngã dậy, đưa cho người mẹ lo lắng ở con phố đối diện, lại dời chiếc xe đẩy bằng gỗ vắt ngang giữa phố không ngừng bị va phải đến khu đất trống, còn đưa một bà cụ bị ngã đến gãy chân vào con hẻm nhỏ nghỉ ngơi... Làm xong những sự việc liên tiếp, người trên phố dần bớt đi, tiếng vó ngựa phi nhanh đột nhiên vang lên, càng lúc càng vang, càng lúc càng gần...

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now