Lợi Đa Binh vẫn được thả đi, lúc sắp đi đã phải nộp chút tiền chuộc, bởi vì đám thị vệ muốn đánh y một trận phát hiện ra bọn chúng cùng hợp lại cũng không phải là đối thủ của y. Khi giao chút tiền chuộc này cho Diên vương gia, biểu cảm của Vương gia vô cùng đặc sắc.
"Các ngươi nghĩ rằng chút tiền còm này là có thể hắt nước lạnh vào bản vương hay sao?"
Đám thị vệ tủi thân nói, "Trên người y chỉ có chút tiền này thôi."
Diên vương gia nói, "Là vấn đề tiền bạc sao? Bản vương là người thiếu tiền hả?"
Tuyên Tịnh đưa hắn đến cửa còn chưa đi, chợt nói một câu, "Nếu như Vương gia không thiếu tiền, vậy liệu có thể bồi thường một chút tài vật. Sau khi bị tịch biên gia sản, tình hình kinh tế của chúng tôi quả thật có phần túng quẫn."
Diên vương gia, "..."
Đồ đạc là Hoàng huynh tịch biên, bây giờ thì bị Thao Vương lấy đi rồi, tại sao đi đòi hắn bồi thường chứ?
Nội tâm của Diên vương gia gào thét, nhưng ngoài mặt thì lại hòa nhã đến cực điểm, "Nên thế mà, nên thế mà." Liền sang tay tiền chuộc của đám thị vị dâng lên cho Tuyên Tịnh, "Chút này ngươi cầm trước đã, phần còn lại Hoàng huynh nhất định sẽ đưa đủ."
Tuyên Tịnh nói, "Hoàng thượng hiện tại ở nơi nào?"
Lời của Đoan Tĩnh ít nhiều khiến cho Diên vương gia có chút phòng bị. Tuyên gia đã chịu thiệt lớn như vậy, khó đảm bảo là không nảy sinh oán hận, báo thù Hoàng đế. Hắn nói dối, "Đã chạy trốn đến phía Tây rồi."
Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa tiến gần.
Ngựa chưa ngừng vó, một nam tử trung niên trắng nõn trắng nà đã lăn từ trên lưng ngựa xuống, phủ phục dưới chân Diên vương gia, kêu khóc, "Vương gia cứu mạng! Hoàng thượng bị bắt rồi!"
Diên vương gia dựng tóc gáy, "Chuyện gì xảy ra?"
Nam tử nói, "Hoàng thượng nghe nói tri phủ Hợp Ung cấu kết sơn phỉ, chạy đi chất vấn, sau đó thì bị bắt rồi."
Tuyên Tịnh chen vào, "Phía tây cũng có một Hợp Ung sao?"
...
Diên vương gia mặt không đỏ tim không đập mạnh, nói, "Có khả năng là Hoàng huynh đã lạc đường."
Diên vương gia hai lần rời khỏi lại quay đầu trở về. Chủ đề lần này là giải cứu Hoàng đế lạc đường.
Tuyên Lão phu nhân nhìn nhìn sắc trời, thở dài nói, "Chuẩn bị cơm."
"Không cần đâu, cứu người như cứu hỏa, chúng ta còn phải lập tức lên đường, cứu Hoàng huynh ra." Diên vương gia hối thúc.
Tuyên Thống hỏi, "Vương gia dự định cứu thế nào?"
Diên vương gia nói, "Tri phủ Hợp Ung dám giam giữ Hoàng huynh, tất nhiên là đồng đảng của Thao Vương. Xem ra chúng ta phải dùng cứng."
So với hắn đang trong cơn giận dữ, người nhà Tuyên gia đều bình tĩnh như thường.
Tuyên Thống nói, "Hãy nghe nguyên nhân hậu quả trước đã. Mời Lữ công công trần thuật tình hình lúc đó từ đầu đến cuối một lượt."
YOU ARE READING
Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô Tiếu
Genel KurguTác phẩm: Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện (Cá nhỏ ăn lươn lớn) Tác giả: Tô Tiếu Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài Số chương: 40 Raw: Tấn Giang Chuyển ngữ: ~M~ Nguồn chuyển ngữ: https://nammeonho.wordpress.com/ Văn án: Luyện công tẩu hỏa nhập ma, cần gấp một...