Chương 27 - Tiểu trấn không yên bình [Bảy]

105 5 0
                                    


Trước khi thành thân, phụ thân kêu hắn phải cố gắng học tập đạo phu thê, nhưng mà, hắn chẳng thể nào ngờ được, cuối cùng mình lại phải "cố gắng" trên phương diện này. Cố nén sầu não vận công một vòng xong, hắn mở mắt ra, thấy Đoan Tĩnh đã sớm vận công hoàn tất, đang vô cùng buồn chán đợi hắn, "Được rồi, bây giờ ta dạy chàng một bộ tâm pháp."

Tuyên Ngưng, "..."

Đoan Tĩnh cực nhanh dạy xong bộ tâm pháp, nhìn hắn mong chờ, "Chàng học xong chưa?"

"... Chưa." Không hề dự đoán được hướng đi của đêm tân hôn, Tuyên Ngưng muốn đẩy cửa sổ ra hóng chút gió cho bình tĩnh, nhưng chân hắn vừa chạm đất thì đã bị điểm huyệt.

Đoan Tĩnh rảo đến trước mặt hắn, nghiêm túc nói, "Đã đến bước này rồi, ta đã không còn đường nào để lui rồi."

Tuyên Ngưng mở miệng muốn nói, liền bị thuận tay điểm vào huyệt câm.

Đoan Tĩnh nói, "Ta sẽ không để chàng gọi cứu binh đâu."

Tuyên Ngưng, "..."

Đoan Tĩnh suy nghĩ một hồi, đoạn ôm lấy hắn đặt lên giường, im lặng nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn nàng, khuôn mặt cứng nhắc không cách nào biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt linh hoạt lại biểu đạt nỗi bất mãn.

Đoan Tĩnh nhớ lại đoạn tình tiết đêm đen gió lớn trong tiểu thuyết, lại ôm Tuyên Ngưng dậy, để hắn đứng cạnh giường, sau đó dưới ánh mắt không hiểu chuyện gì của Tuyên Ngưng, đẩy hắn một cái. "Bốp", ót của Tuyên Ngưng đụng phải cạnh giường, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

"... Xin lỗi xin lỗi." Đoan Tĩnh vội vàng nâng đầu Tuyên Ngưng lên, nhẹ nhàng xoa xoa sau ót giúp hắn.

Nửa gương mặt của Tuyên Ngưng vùi trong "hung" địa, cách cái áo yếm cảm nhận được cảm giác mềm mại, dày vò cùng cực. Đáng hận là đã bị điểm huyệt, không cách nào báo thù.

(Hung [điều xấu, điều dữ] trong tiếng Trung đọc giống từ "ngực".)

Đoan Tĩnh xoa một hồi rồi nhẹ nhàng đặt đầu hắn xuống, nhớ đến trong tiểu thuyết nói: sau khi đẩy ngã phụ nhân kia, miệng gọi tiểu tâm can, tiểu bảo bối, một tay cởi áo xống, một tay nhào nặn vân vê, muốn làm chuyện bất chính...

"Tiểu tâm can."

"Tiểu bảo bối."

Giọng điệu sượng cứng, còn xa lạ hơn là gọi Tuyên Ngưng.

Phu nhân có cầu, nếu là nam tử... Đoan Tĩnh dán mắt nhìn lồng ngực của Tuyên Ngưng. Chớ thấy bình thường vóc người hắn mảnh khảnh, khi cởi áo rồi, cơ bắp liền được phơi bày, rắn chắc như dự đoán, tràn đầy vẻ đẹp cường tráng. Nàng dè dặt sờ sờ, lại dè dặt liếc nhìn ánh mắt của Tuyên Ngưng — Sắc bén đến dọa người, ánh mắt nhìn nàng đăm đăm lờ mờ vằn tia máu.

Thế này là ghét nàng đấy sao?

Trái tim Đoan Tĩnh thít lại, so với vẻ ôn nhu thỉnh thoảng Tuyên Ngưng bộc lộ, đột nhiên liền cảm thấy một cơn tủi thân khó nói nên lời.

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now