Chương 30 - Tiểu trấn không yên bình [Mười]

101 3 0
                                    


Không thể trách Diên vương gia.

Bản thân Ngư Ngọc Xuân đã chẳng có cảm giác tồn tại gì, còn chưa bị xét nhà, thật sự là không cách nào làm người khác chú ý.

Diên vương gia suy nghĩ rồi nói, "Lúc Hoàng huynh di giá, ông ta không đi theo, nếu không phải đã khuất phục trước dâm uy của Thao Vương thì chính là đầu đã rơi xuống đất rồi. Thế nào? Tuyên phủ có giao tình với ông ta?"

Người hầu nói, "Ngư Thị lang là phụ thân của Thiếu Nhị phu nhân của chúng tôi."

Là phụ thân mà ngay cả cái tên cũng nói không được, phải dùng "có mấy phần tư sắc" để hình dung hả?

Diên vương gia vốn chẳng muốn lo chuyện kẻ khác, nhưng lại cảm thấy Thiếu Nhị phu nhân có lẽ là có thể lôi kéo được, bèn hỏi, "Thiếu Nhị phu nhân là vị nào thế?"

Người hầu nói, "Là phu nhân của Thiếu nhị gia."

"... Ta đã gặp qua?"

"Ngày mà ngài xét nhà, vừa hay là ngày Thiếu phu nhân được gả vào Tuyên phủ."

Diên vương gia, "..." Vừa nghe hai chữ "xét nhà", thì đã cảm nhận được một búng máu tươi từ từ dâng lên từ trong lồng ngực.

Đất lưu đày, thông thường đều là trời cao Hoàng đế ở xa. Kinh thành đánh đến tưng bừng náo nhiệt, Lĩnh Tây vẫn bình lặng yên tĩnh như cũ.

Diên vương gia ngủ một giấc, đẩy song nhìn núi, bỗng cảm thấy năm tháng tĩnh lặng, vinh quang chói lọi như mây khói ngày trước đang tan mất trong ánh mai nơi núi xa, trong lòng nảy sinh nghi vấn:

Ta là ai?

Tại sao lại ở đây?

Tương lai thế nào?

"Vương gia." Thị vệ gõ cửa, kéo hắn về hiện thực, "Hoàng thượng đưa mật chỉ đến."

Diên vương gia mở cửa, chỉ vào rương lớn cạnh giường, "Đọc xong thì ném vào bên trong đi."

Sau khi rời khỏi kinh thành, trên đường đi Hoàng đế dưỡng thành thói quen có hay không có chuyện gì cũng viết mật chỉ. Lúc đầu thì còn hết sức kinh sợ quỳ tiếp nhận, sau này thì thấy riết hết còn lạ — Dù sao mười thì có tám chín phần đều là mấy câu hỏi thăm và cảm thán đại loại "Chào buổi sáng", "Chào buổi tối", "Hoa dại thật đẹp", "Người đi đường thật xấu."

Thị vệ cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện đại nghịch bất đạo này, quen thuộc đọc lên, "Đệ ta khỏe chứ? Từ biệt mấy ngày, thật mong nhớ. Tối qua nổi gió, lá rách rụng đầy đất, ngắm một mình vô vị, đợi đệ trở về, hai ta cùng thưởng. Nhớ đệ. Mong đệ về."

Diên vương gia, "..." Lá rách rụng đầy đất, ngắm một mình vô vị, chẳng lẻ ngắm hai mình thì thú vị hả? Không phải vẫn là lá rách đầy đất thôi sao?

Thị vệ bỏ mật thư vào cái rương đã sắp đầy tràn.

Diên vương gia buồn bực nói, "Hết rồi à? Chỉ như thế?"

Thị vệ nói, "Thánh giá đã tới Hợp Ung..."

Diên vương gia lườm y một cái, phất tay nói, "Nơi này tai vách mạch rừng, cẩn thận vẫn hơn. Đến Tuyên phủ gửi bái thiếp, rồi thăm dò một chút."

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now