Chương 03 - Trong nhà không yên bình [Ba]

140 6 0
                                    


Một đêm khó ngủ, dậy sớm bụng rỗng, lại còn phải lặn lội đường xa, đừng nói những quý phu nhân cửa lớn không ra, cửa sau không bước như Lão phu nhân, mẹ chồng mà ngay đến hạ nhân của Tuyên phủ cũng có phần không chịu thấu, binh lính áp tải bọn họ mấy lần thúc giục nhưng vẫn cứ lề mà lề mề.

Đội ngũ mấy trăm người, khí thế ra đi mấy vạn dặm.

Quan võ dẫn đầu tên gọi Biển Kha, một võ trạng nguyên vừa mới ra lò còn nóng hôi hổi, hăng hái chưa được mấy ngày thì đã lòng ôm chí lớn nhưng không thể thực hiện mà trở thành một quan giải phạm, nhận lấy một công việc mà người người tránh còn không kịp, tâm sự trong lòng há một chữ "khổ" có thể nói hết sao.

Thấy mặt trời lên giữa đỉnh đầu, đoán rằng đường mới đi được một nửa, trong lòng càng nổi lửa giận, y thúc vào bụng ngựa chạy đến sau cuối của đội ngũ, nghiêng đầu nhìn đám người Tuyên gia bước đi tập tễnh.

Gia quyến tuyên Gia ngẩng đầu nhìn y một cái, đoạn tiếp tục trầm mặc bước tiếp, cũng may là các quản gia có mắt nhìn, tiến lên cúi người nhận lỗi.

Biển Kha ngoài cười nhưng trong không cười, nói, "Các lão gia thiếu gia của Tuyên gia đang ở Hoàng Thổ Lĩnh bị gông bị xiềng đợi đấy, các người đi chậm, ta thì chẳng sao, chỉ e những quan gia kia buồn chán cùng cực rồi nghĩ ra mấy trò vui tổn âm nào đó." Con ngựa dưới háng thở phì phì, giũ lông bờm, uy phong lẫm lẫm như vị chủ nhân cao cao tại thượng.

Đám người Tuyên gia đều trợn mắt giận dữ nhìn y. Sắc mặt của mẹ chồng đặc biệt hơn người, phấn trang điểm chưa thoa cũng đã đẹp đến nghẹt thở. Biển Kha bị bà liếc nhìn một cái liền miệng khô lưỡi đắng, đôi má nóng rực, thẹn đến không ngóc đầu lên nổi, ỉu xìu thúc ngựa trở về hàng đầu.

Đoan Tĩnh thấy Lão phu nhân đi đến hai chân run rẩy mà vẫn còn phải ráng sức chống đỡ, nàng chủ động chạy đến trước mặt bà ngồi xổm xuống, "Cháu cõng người."

Bản thân đã ốm như cây gậy còn muốn đỡ cho người khác, cô nương quên mình vì người biết bao.

Nhìn đôi vai hẹp, lưng hẹp, cánh tay mảnh khảnh và đôi chân ốm yếu của nàng... Vành mắt của Lão phu nhân đỏ lên, suýt chút thì rớt nước mắt. Bà bỗng đẩy tay những người khác, vén váy lên, sải bước lớn tiến về phía trước, "Ta đi được! Bộ xương già nua này vẫn chưa đến mức gây cản trở đâu!"

"Không được! Thân thể xương cốt người còn chưa có linh hoạt đấy, cẩn thận kẻo bệnh cũ tái phát."

"Lão phu nhân người chậm một chút, cẩn thận nhìn đường."

"Mẹ à, vẫn là con cõng người đi."

Các gia quyến, các bà tử khóc đến váng trời cùng xông đến.

Đoan Tĩnh đứng phía sau, vốn còn nhìn thấy cái ót ngẩng cao của Lão phu nhân, sau đó thì chỉ có thể nhìn thấy cánh tay liều mạng giãy dụa của bà, sau nữa thì, ngay cả cánh tay cũng không nhìn thấy nữa, chỉ có một đám phụ nữ một hồi ép phía đông, một hồi lại chen về phía tây.

Cánh tay của Đoan Tĩnh bỗng bị kéo một cái.

Mẹ chồng nhàn nhã đứng bên cạnh nàng, móng tay đỏ tươi chỉ về đám người, "Đi cứu Lão phu nhân ra."

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now