Chương 19 - Dọc đường không yên bình [Chín]

111 4 0
                                    


Càng đi càng thê lương.

Chốn này, thật sự là nơi chó không ăn cứt, gà không đẻ trứng, muốn gặp người sống thì tự đi mà soi gương.

Nhớ lại viễn cảnh trước khi đi Liêu Huy đã miêu tả___ Ấm áp dễ chịu, dân phong thuần phác, cẩn thận làm ăn, chưa chắc không thể mở ra một thế ngoại đào nguyên... Chúng nhân Tuyên phủ đều cảm thấy bị giao nhầm hàng rồi.

Tuyên Thống hỏi nha dịch đi đâu.

Nha dịch đỡ cánh tay, run rẩy nói, "Huyện Nam Lan."

Tuyên Thống nhướng mày, "Không phải huyện Vĩnh Thọ sao?"

Nha dịch dường như nghe thấy cánh tay mình không ngừng phát ra tiếng "răng rắc răng rắc", sắc mặt bi ai thống khổ nói, "Đây là do quan lão gia định, tiểu nhân đâu được làm chủ?" Vì muốn được ông tin tưởng, còn đặc biệt lấy công văn ra.

Tuyên Thống nhận lấy rồi đọc, không nói nữa.

Đám nha dịch thở phào, nhịn đau tăng tốc lên đường.

Vị trí trong xe ngựa có hạn, Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng cùng nhau dựa vào hai chân để chạy.

Dọc đường phong cảnh không đẹp, nàng chỉ có thể nhìn ngắm Tuyên Ngưng.

Lúc bắt đầu Tuyên Ngưng còn có thể giả đò không để ý, nhưng lâu sau, Tuyên Xung cũng nháy mắt ra hiệu ám thị mình, không thể giả vờ không nhìn thấy được nữa. Hắn quay đầu qua, ra vẻ nổi giận hỏi, "Cô không thể nhìn cái khác à?"

Đoan Tĩnh nói, "Không thể. Cái khác không đẹp bằng ngươi." Kỳ thực, đây là hai câu nói, hai ý tứ. "Không thể" là chỉ Tuyên Ngưng, "Cái khác" là chỉ người và vật ngoài Tuyên Ngưng.

Tuyên Ngưng như mở cờ trong bụng, hai gò má nghiêm túc căng cứng cũng không kiềm nén được mà trào dâng trên khóe miệng co rúm.

Đoan Tĩnh lại nhìn hắn, hắn liền len lén nhìn lại Đoan Tĩnh.

Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng... Sau đó, thì đến huyện Nam Lan.

Miếu thờ bằng gỗ của huyện Nam Lan dãi gió dầm mưa, từ sớm đã mục nát không thể tả, chữ "Lan" còn có chút hình dạng, còn chữ "Nam" thì chỉ còn sót lại mỗi nét "thập" nhỏ ở trên đầu, phía dưới thì đã không cánh mà bay.

Mấy tên nha dịch thấy họ dừng chân không đi, trong bụng bồn chồn, đỡ lấy cánh tay kẹp ván gỗ, rất mực cung kính đi qua, "Nơi này là huyện Nam Lan. Nổi danh gần xa, nổi danh gần xa."

Là nghèo đến "nổi danh gần xa" chứ gì.

Uyển thị xuống xe, ánh mắt như nước khẽ đảo một vòng trên miếu thờ bằng gỗ, rồi trở về gương mặt Tuyên Thống.

Đối phương đang nhìn bà, ánh mắt ẩn hàm vẻ áy náy. Một đại tiểu thư thiên kiều bá mị, sống trong nhung lụa, chớp mắt lại trở thành nông phụ, bà trước sau không trách, ông lòng dạ khó yên.

Tuyên Ngưng thì lại khoát đạt hơn nhiều, có lẽ do Đoan Tĩnh biểu hiện ra sức mạnh sinh mệnh quá mức ngoan cường, khiến cho hắn hoàn toàn không nghĩ ra được trên đời này có nơi nào nàng không sống được, hay là không thể sống tốt.

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now