Chương 23 - Tiểu trấn không yên bình [Ba]

107 5 0
                                    


Tuyên Ngưng chợt sững, xoa xoa tay, "Nói đi, nàng muốn ta đi cắt đứt một cánh tay hay là một cái chân của lão?"

Đoan Tĩnh chớp chớp mắt, "Tướng công sao lại đi cắt đứt một cánh tay hay là một cái chân của lão?" Thứ tư bảng Cao Thủ lại không phải là treo trong cửa hàng thịt heo.

Tuyên Ngưng cười lạnh, "Binh bất yếm trá. Đối phó một người biết ăn biết uống biết ngủ, sẽ luôn có cách." Tuy rằng dùng thứ thủ đoạn hèn hạ không phải tác phong trước nay của hắn, nhưng để bảo vệ thê tử, nguyên tắc vẫn có thể nới lỏng một chút.

Đột nhiên nhớ đến câu khi binh sĩ nói chuyện phiếm: Nam nhân sau khi thành thân, thì sẽ không thầy mà tự rành cái "hạ lưu" thôi.

Quả nhiên lời lẽ chí lý.

Đoan Tĩnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tuyên Ngưng, vô cùng cảm động mà rằng, "Tướng công, chàng hiểu nhầm rồi, ta không phải ý đó."

"Vậy là ý gì?"

"Là ý động phòng ấy a." Đoan Tĩnh trợn to mắt, nhìn hắn mong chờ.

Tuyên Ngưng, "..."

Binh sĩ đó nói không hoàn toàn đúng hết, nam nhân làm gì mà không thầy mà tự rành chứ, rõ ràng là có danh sư chỉ điểm. Nương tử nhà khác không biết, nương tử nhà mình thì chính là vậy.

Ánh mắt trầm lặng của Tuyên Ngưng khiến Đoan Tĩnh áp lực cực lớn.

Nàng quyết định nói thật, "Kỳ thật là thế này..."

Đoan Tĩnh dùng dăm ba câu giải thích rõ chuyện mình bị tẩu hỏa nhập ma, cần gấp phải động phòng để giải cứu.

Tuyên Ngưng nghe đến đầu mày nhíu lại, "Tại sao nàng lại tẩu hỏa nhập ma chứ?"

"Vào một đêm, ta không ngủ, nhổm dậy luyện công một chút, sau đó có thể là khí trời tương đối lạnh, sao trời tương đối nhiều, thế là ta tẩu hỏa nhập ma luôn... Sư Ông nói ta hăng quá hóa dở." Đoan Tĩnh thở dài.

Tuyên Ngưng nói, "Chỉ cần động phòng là được?"

Đoan Tĩnh nói, "Ờ, Sư Ông nói, không được quá yếu."

...

Thế nào được coi là yếu?

Thế nào được coi là quá yếu?

"Lần đầu tiên" âm thầm lo âu. Hắn gật đầu mà mặt không cảm xúc, "Ta biết rồi."

Đoan Tĩnh dè dặt hỏi, "Vậy lúc nào thì chúng ta động phòng?"

Tuyên Ngưng trấn định nói, "Không phải sắp thành thân rồi sao?" May là trước lúc thành thân có một khoảng thời gian, nhất định phải đàng hoàng thỉnh giáo một chút thế nào mới có thể KHÔNG QUÁ YẾU.

Bầu không khí tốt như vậy, không bỏ thuốc mạnh vào thì thật sự có lỗi với thiên thời địa lợi nhân hòa. Đoan Tĩnh nói, "Không kịp rồi."

Tuyên Ngưng hỏi, "Tại sao không kịp."

"Ta chỉ còn hai ngày." Đoan Tĩnh cắn cắn răng, nói dối, "Nếu như trong hai ngày không động phòng, thì sẽ chết chắc, sẽ chết vì chân khí tán loạn."

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now