"Ực."
Đoan Tĩnh nghe thấy một tiếng nuốt nước miếng cực lớn, ngạc nhiên nhìn sắc mặt đỏ bừng của Tuyên Ngưng.
Ánh mắt của Tuyên Ngưng dao động, chính vì không dám liếc nhìn hai tòa núi cao gần trong gang tấc, chột dạ nhụt chí nói, "Nàng dậy trước đã đi."
Đoan Tĩnh cúi đầu, ngực áp lên lồng ngực hắn, mặt dường như dán cả lên mặt hắn. Vừa mở miệng, hơi thở tựa u lan, "Phu quân, chúng ta động phòng đi."
Tuyên Ngưng nghiêng đầu, hít sâu một hơi, đương tính đàng hoàng nói chuyện thì thấy nàng nhổm nửa người dưới lên, lầu bầu độc thoại cúi đầu sờ mó thân dưới, "Vật gì cộm lên vậy?"
...
"Nàng là một cô nương, sao chẳng biết chút e thẹn gì hết vậy?" Tuyên Ngưng vừa thẹn vừa giận đẩy nàng ngồi dậy, hai chân khoanh tròn, cả người rụt vào góc giường.
Đoan Tĩnh có hơi hoài nghi nhìn chằm chằm nửa thân dưới của Tuyên Ngưng, "Ban nãy..."
"Không có ban nãy." Tuyên Ngưng nhanh chóng cắt ngang.
"Được thôi, vậy chúng ta nói chuyện bây giờ." Đoan Tĩnh để tay nơi đai lưng, do dự hỏi, "Là chàng cởi hay là ta cởi?"
Dưới ánh nến, Tuyên Ngưng nhìn vị trí mà đôi tay nhỏ trắng nõn của Đoan Tĩnh lưu lại, một hồi miệng đắng lưỡi khô, cán cân trong lòng lại nghiêng trái ngả phải. Một đầu là dứt khoát từ bỏ kháng cự, thuận nước đẩy thuyền, tối nay sẽ động phòng, một đầu là sự hổ thẹn của hắn. Ban đầu hỉ đường thiếu mất tân lang, cũng không có bái đường, hắn nợ nàng một hôn lễ viên mãn. Mẹ từng nói, thành thân là thời khắc hạnh phúc nhất của thiếu nữ, nhất định phải đối đãi trịnh trọng.
"Ta cởi nhé?"
Tiếng nói giòn tan cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tuyên Ngưng ngước mắt lên, liền nhìn thấy Đoan Tĩnh đã cởi đai lưng của mình.
"Đợi đã." Tuyên Ngưng xoay mặt đi chỗ khác, "Mẹ đang chuẩn bị hôn lễ, bảy ngày sau chúng ta sẽ bái đường thành thân! Tiếp sau sẽ động phòng!" Vừa nói, nhảy xuống khỏi giường nhanh như bay, nhảy lên sạp nhỏ, nhấc chăn lên liền nằm xuống ngủ.
Đoan Tĩnh mờ mịt hỏi, "Chúng ta không phải đã thành thân rồi sao?"
Tuyên Ngưng ngẩng đầu trừng nàng, "Nhưng chưa có bái đường."
Đoan Tĩnh nói, "Ta không để bụng đâu."
"..." Tuyên Ngưng nghiến răng, "Ta để bụng."
Đoan Tĩnh không cam lòng chạy đến bên sạp chọc chọc khối chăn quấn lại tròn vo, "Vậy chúng ta động phòng trước rồi bái đường sau?"
Tuyên Ngưng đột nhiên nhổm dậy, "Tại sao nàng lại nóng ruột động phòng đến vậy?"
"A?"
"Có phải nàng có chuyện gì giấu ta?"
"Ặc."
Tuyên Ngưng tiến tới, nhìn chằm chặp vào mắt Đoan Tĩnh, "Chuyện gì?"
Ế?
Mắt của hắn... rất đẹp.
Đen như mực, giống một viên trân châu đen rơi trong đống tuyết. Nhất là lúc nổi giận, đen tới phát sáng, hình như còn có đầm nước, ánh lên ánh sáng nhàn nhạt.
YOU ARE READING
Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô Tiếu
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện (Cá nhỏ ăn lươn lớn) Tác giả: Tô Tiếu Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài Số chương: 40 Raw: Tấn Giang Chuyển ngữ: ~M~ Nguồn chuyển ngữ: https://nammeonho.wordpress.com/ Văn án: Luyện công tẩu hỏa nhập ma, cần gấp một...