Chương 15 - Dọc đường không yên bình [Năm]

116 5 0
                                    


Thế nhưng tư thế oai hùng của hắn cũng chẳng duy trì được quá lâu, thì đã bị một đợt sóng lớn "thiên binh thiên tướng" đến cùng Sư Ông tông cho mất hình mất dạng.

Quân mới xuất hiện như mãnh hổ xuống núi, nhanh chóng tiếp lấy đối thủ của Tuyên gia và lính giải sai, đánh với đám Hắc Đạo kia thành một đống, tràng diện hỗn loạn vô cùng.

Người của Hắc Đạo gào thét:

"Bọn chúng mời trợ thủ tới! Lão Tổ ở đâu rồi? Ta không nhìn thấy Lão Tổ nữa! Nhanh chóng cho chỉ thị tiếp theo đi! Ngươi là ai vậy? Đừng cản tầm mắt của ta, ta không nhìn thấy, TA KHÔNG NHÌN THẤY!"

"Á, ai đạp chân ta!... Á, ai đánh tay ta!... Á, ai chém mất nửa cổ ta rồi! Phọt máu ra rồi nè!"

"Là người chính đạo đến rồi, mọi người nhanh chóng chạy đi!... Ai CMN bảo ta biết phải chạy về hướng nào đi, sao mà đầy nhóc người thế này!"

"..."

Viện binh thì hô lớn:

"Ta nhìn thấy Kim Quang Tiêu Dao Quân rồi! Thù cha không đội trời chung! Cha mẹ ai bị y giết thì nhanh lên hết đi!"

"Ta ta ta ta, ông nội của cha vợ của cậu ta hình như bị y giết, để ta lên!"

"Kim Quang Tiêu Dao Quân từng mắng sư thúc của ta, ta phải tìm y báo thù!"

"Kim Quang Tiêu Dao Quân ở đâu? Ngày xưa y chém đứt một cái tay áo của ta, hôm nay ta phải lấy đôi chân của y!"

"Kim Quang Tiêu Dao Quân..."

Rốt cuộc cũng có người không kềm chế được, rống lên theo, "Tại sao đều là tìm ta chứ?!"

Nhân sĩ chính phái vô cùng vô tội, "Hành Sơn Đạo Nhân nói hôm nay đến để đánh ngươi mà!"

Kim Quang Tiêu Dao Quân bị đánh đến tóc tai bù xù kéo kéo nửa mảnh tay áo vàng chói lóa, phẫn nộ nói, "Mấy người mà các người nói ta chưa từng nghe qua." Còn bảo cái gì mà "chém đứt một tay áo của ta"? Dù nhân phẩm của y có xấu hơn thì sinh hoạt đời tư vẫn chừng mực mà!

(Chém đứt một tay áo của ta: chơi chữ "đoạn tụ", tức bảo Kim Quang Tiêu Dao Quân là đồng tính.)

Bốn phía im lặng một hồi.

Bỗng nhiên một người nổi giận nói, "Lẽ nào có cái lý ấy! Hại người còn không thèm nhớ, đáng ghê tởm tột cùng!"

Lại một loạt đánh túi bụi hô nhau cùng lên.

Viện quân chính phái người đông thế mạnh, Hắc Đạo liên tục thối lui.

Mặc dù có vài cao thủ, nhưng vẫn là "hai đánh một không chột cũng què".

Thị Huyết Lão Tổ vốn ở giữa chiến trường nhưng lại hoàn toàn bị gạt ra rìa, cảm nhận sâu sắc nỗi tịch mịch.

Lão nói, "Ta có phải là thật sự đã già rồi không?"

Vu Sơn Cơ nói, "Tuyệt đối đừng nghĩ như thế, chỉ là nhìn thì già thôi."

Thị Huyết Lão Tổ nói, "Ta vì luyện công, không từ thủ đoạn, khi sư diệt tổ, đến cuối cùng, cũng chỉ là thứ bảy thiên hạ. Nói là đứng đầu Hắc Đạo, chuyện xấu làm còn không nhiều bằng một hậu bối như Kim Quang Tiêu Dao Quân..." Hiu quạnh nói không nên lời.

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now