Chương 37 - Thiên hạ không thái bình [Bảy]

91 4 0
                                    


Huyện Nam Lan đã là biên cảnh, đi về phía Nam thì chính là Thương Lan.

Bách Lý Vương Tướng cật lực mời họ đến đất nước mình ở, nhưng bất kể là Tuyên gia hay là Hoàng đế, đưa đến Thương Lan chính là một đi không trở lại. Bọn họ còn chưa đến bước đường hốt hoảng chạy bừa đến mức tự tìm đường chết.

Đoan Tĩnh đề nghị đến núi Vân Hoang.

Ban đầu đám sơn phỉ đó đã trốn trên núi.

Đoan Tĩnh nói, "Chi bằng đến nhà sơn phỉ. Sơn phỉ vẫn ở đó, chúng ta bắt lại giúp đỡ làm việc. Sơn phỉ đi rồi, vậy chúng ta có thể ở chùa."

...

Người nhà Tuyên gia im lặng một hồi, rồi rào rào đồng ý.

Hoàng đế rất mẫn cảm với hai chữ sơn phỉ này, "Nếu sơn phỉ vẫn còn, trở về nhất định phải lóc da tri phủ Hợp Ung mới được!"

Đến dưới chân núi, Đoan Tĩnh từ biệt Bách Lý Vương Tướng.

Bách Lý Vương Tướng không chịu đi, chỉ trích Đoan Tĩnh qua cầu rút ván.

Lão nói, "Muốn ta đi cũng được, ta với ngươi một đối một đánh một trận."

"Tướng công của ta..."

"Ban nãy ngươi giết nhiều thích khách như thế, đều là nam cả, vậy mà ngươi sợ tướng công của ngươi?" Bách Lý Vương Tướng uy hiếp, "Nếu phải là thích khách mới ép ngươi động thủ được, thì ta cũng có thể."

Uyển thị nói, "Chuyện này không khớp với giao hẹn lúc trước của lão và Đoan Tĩnh."

Bách Lý Vương Tướng mặt dày nói, "Vậy thì giao hẹn lại."

Một người khi đã quyết tâm muốn làm mặt dày, thì thể nào cũng bào không được.

Đoan Tĩnh suy nghĩ rồi nói, "Được thôi."

Nàng vốn dự tính đến nơi hẹn, chỉ là Tuyên Ngưng nhất quyết phản đối, thật sự không muốn vì chuyện cỏn con này mà tổn thương hòa khí vợ chồng nên mới đổi chủ ý. Nay Bách Lý Vương Tướng lấy tính mạng mọi người ra để uy hiếp, vậy mình ứng chiến cũng không có gì đáng trách.

Bách Lý Vương Tướng vui đến râu bay lên, đang tính tìm một chỗ tốt tốt để so tài thì nghe Đoan Tĩnh nói, "Phải thu xếp ổn thỏa cho mọi người trước."

"Được được, được."

Được được được... cái con khỉ.

Sửa xong cửa sơn trại thì sửa chuồng gà, sửa xong chuồng gà lại sửa nóc nhà... Tuy đều là do Lợi Đa Binh làm nhưng lão đường đường là quốc bảo của Thương Lan, cao thủ thứ tư thiên hạ, thế mà suốt ngày lại bị mấy chuyện vặt vãnh này cầm chân, nói ra thật sự làm cho người ta cười rớt răng cửa.

Không thể cứ thế này được, lão muốn tỷ võ! Bây giờ! Lập tức! Ngay!

Vừa nghĩ, lão sải bước đi về phía Đoan Tĩnh.

Lợi Đa Binh ở bên cạnh hú lên, "Sư phụ! Để ý dưới chân, con vừa xới đất đó!"

Bách Lý Vương Tướng lành lạnh liếc mắt.

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now