Chương 17 - Dọc đường không yên bình [Bảy]

108 5 0
                                    


Sự "chần chừ" của Tuyên Ngưng khiến cho Hành Sơn Đạo Nhân nảy sinh liên tưởng cực kỳ không ổn.

Ông nhìn nhìn Tuyên Thống rồi nhìn Tuyên Ngưng, nhìn nhìn Tuyên Thống rồi nhìn Tuyên Ngưng, nhìn nhìn...

Tuyên Ngưng không chống đỡ được nữa, nói, "Căn bản là không thể nào so sánh."

Không thể nào so sánh?

Xem ra Đoan Tĩnh chẳng có lấy ngay cả một tia hy vọng.

Hành Sơn Đạo Nhân thở dài, nắm lấy thời cơ quyết định ngay lập tức, đưa Đoan Tĩnh đi tìm một lương tế khác.

Tuyên Ngưng còn không biết mình sắp sửa bị "vứt bỏ", mặt đỏ như bị thiêu đốt, "Cha của con xấu như thế, làm sao mà so sánh?"

Xấu như thế, quả nhiên là chê xấu... Ế?

Hành Sơn Đạo Nhân quay đầu sang nhìn hắn.

Đôi mắt của Tuyên Ngưng nhìn thẳng về phía trước, gắng hết sức không nhìn ông, nhưng không ngăn được đỉnh đầu chầm chậm bốc lên một luồng khói mảnh, đong đưa theo gió.

...

Xem ra cách nhìn lúc trước của ông không hề sai, Tuyên Ngưng đối với Đoan Tĩnh không phải là thờ ơ vô cảm. Nếu đã không thờ ơ, vấn đề lại càng thêm nghiêm trọng ___ Rất có khả năng chính là có lòng mà không đủ sức.

Hành Sơn Đạo Nhân vuốt vuốt râu của mình, nảy ra ý hay.

Tuyên Ngưng cảm thấy có người đang nhìn lén hắn... xì xì.

Không chỉ một lần.

Để chứng minh phỏng đoán của mình, hắn và Tuyên Xung hợp mưu bắt kẻ rình trộm. Chọn thời gian nghỉ trưa, tìm một mảnh đất địa thế tương đối bằng phẳng trống trải, hắn hướng mặt về phía núi xanh, giả vờ cởi dây lưng quần, chốc lát đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân cực khẽ.

Hắn ung dung cởi dây lưng quần ra rồi cột lại, cởi ra cột lại, cởi ra cột lại, cởi ra... Tiếng động phía sau càng lúc càng tiến gần.

Chính là lúc này...

Hắn huýt sáo một tiếng, bất thình lình quay đầu lại!

Tuyên Xung lên tiếng trả lời rồi từ bụi cỏ nhào ra, nhưng lại vồ hụt.

Tuyên Ngưng nhìn Tuyên Xung, Tuyên Xung nhìn Tuyên Ngưng, gió chầm chậm thổi qua chỗ vui vẻ tịch mịch, bốn phía không một bóng người.

Tuyên Xung nói, "Ca, quần của huynh sắp rớt xuống kìa."

Tuyên Ngưng hồ nghi nhìn Tuyên Xung, "Kẻ rình lén ta không phải là đệ chứ?"

Tuyên Xung không phục, "Huynh là đại ca của đệ, đệ muốn nhìn huynh còn phải rình lén sao? Chẳng lẽ đệ muốn xem, huynh lại không cho đệ xem?"

Tuyên Ngưng cúi đầu cột dây lưng quần, "Xoay người đi chỗ khác!"

Tuyên Xung, "..."

Trong bụi cỏ cách hai người không xa, Đoan Tĩnh ném Hành Sơn Đạo Nhân xuống.

Hành Sơn Đạo Nhân té sấp mặt, phẫn nộ đứng dậy, "Khoảnh khắc con buông tay, có từng nghĩ ta là Sư Ông của con không?"

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now