Nhưng ông cha cặn bã không nỡ từ quan, chuyện của ông ta cũng không bẽ bàng bằng chuyện của Quang Lục Tự thiếu khanh, nói đến cùng, ông ta là cha của Đoan Tĩnh, nhạc phụ của Tuyên Ngưng, dựa vào tầng quan hệ này, trên thể diện thì hai nhà vẫn là có chút qua lại.
Vì vậy, trước khi Tuyên Tú vào cung, ông ta để phu nhân với thân phận là thông gia, ưỡn mặt đưa châu báu đồ trang sức đến thêm vào của hồi môn.
Tuyên gia trên trên dưới dưới đều biết chuyện ông ta để Đoan Tĩnh đi gả thay, vô cùng khinh thường cả một nhà gió chiều nào theo chiều nấy này.
Uyển thị nắm lấy tay Đoan Tĩnh, hỏi, "Con muốn thế nào?"
Đoan Tĩnh đang ăn điểm tâm, nghe thế thoáng ngẩn người, "Cái gì thế nào ạ?"
Uuyển thị vỗ vỗ tay nàng, "Nếu muốn tế thủy trường lưu thì hãy nhận lễ vật của bà ta, sau này lúc qua lại thì mặc sức nhìn cái mặt mũi a dua nịnh bợ của bà ta. Dù sao cũng có Tuyên Ngưng và chúng ta ở đây, tuyệt đối không để con bị cái nhà đó ức hiếp. Nếu muốn đao sắc chặt đay rối thì trực tiếp trả lễ vật về, vạch rõ ranh giới. Ở cái nơi nhìn người mà đối đãi này, có chuyện gì bực tức thì để bà ta chịu."
Đoan Tĩnh hoàn toàn không nghĩ phức tạp thế này, "Gì cũng được ạ?"
Uyển thị thấy nàng hoàn toàn không để bụng, cười cười nói, "Vậy thì nhận lễ vật của ông ta, nhưng mặc kệ mặt mũi ông ta."
Lễ tặng Tuyên gia đều nhận cả, nhưng thiếp mời của Tuyên gia thì không có phần bọn họ, chiếm lợi cũng chiếm khá là triệt để. Ông cha cặn bã và mẹ kế thử vài bận cũng là kết quả này, cuối cùng thì trở mặt, cắt đứt qua lại với bọn họ, chỉ là thầm đâm chọt nói xấu sau lưng.
Những lời nói xấu này nhanh chóng truyền vào tai đám người Uyển thị. Ngày cưới của Tuyên Tú đến gần, các nàng bận không ngơi tay, chỉ đành ghi sổ món nợ này lại.
Ngày xuất giá, Tuyên Thống và Tuyên Lạc cũng như mười mấy năm trước, vừa sáng sớm đã canh giữ trước cửa.
Lúc Tuyên Tú nhìn các ông, kềm không được mà vành mắt nóng hổi.
Hai vị huynh trưởng đều không phải người nói nhiều, nhưng lòng yêu thương thì hơn hết tất thảy mọi thứ trên thế gian. Ban đầu khi chồng trước nạp thiếp, bà còn chưa nói hòa ly thì ca ca đã viết thư bảo trong nhà tất thảy đều khỏe mạnh bình yên, nguyện vì bà mà che mưa chắn gió. Sau khi hòa ly, lại vì tranh đoạt Tuyên Lăng, Tuyên Chuẩn mà phí hết tâm sức. Bởi vì như thế, bà mới cam tâm tình nguyện vì họ, vì Tuyên gia mà dốc lòng trả giá.
Tuyên Thống nhìn dáng vẻ em gái mũ phượng choàng khăn dài, trong lòng cũng chua xót không thôi, "Vi huynh vẫn là câu đó, bất luận lúc nào nơi đâu, nơi đây đều là nhà của muội, không cần phải khiến mình tủi thân."
Tuyên Tú gật đầu thật mạnh.
Bà gả cho Hoàng đế, không vì những thứ khác, chỉ vì Tuyên gia.
Hoàng đế vô dụng rõ như ban ngày, vì tránh giẫm lên vết xe đổ, bà nhất định phải đứng trên vị trí cao nhất, che chở gia tộc, cho dù là cả đời bị cầm tù cũng không oán không hối.
YOU ARE READING
Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô Tiếu
General FictionTác phẩm: Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện (Cá nhỏ ăn lươn lớn) Tác giả: Tô Tiếu Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài Số chương: 40 Raw: Tấn Giang Chuyển ngữ: ~M~ Nguồn chuyển ngữ: https://nammeonho.wordpress.com/ Văn án: Luyện công tẩu hỏa nhập ma, cần gấp một...