Chương 10 - Trong nhà không yên bình [Mười]

121 5 0
                                    


Tuyên Ngưng khom lưng tóm lấy tay nàng, Đoan Tĩnh thuận thế ngã vào lòng hắn.

Tuyên Ngưng, "..." Thế ngồi vững chãi như thế, rốt cuộc làm sao ngã nhào qua đây vậy?

Đoan Tĩnh cũng không muốn.

Nhưng mà, thật sự, đau quá đi!

Chân khí tán loạn không chịu quản thúc đang tùy ý xục xạo trong cơ thể, một chốc dạ dày đau, một chốc thì bụng đau, một chốc thì ngực đau, giống ai đang cầm cây búa nhỏ gõ keng keng trong người nàng vậy. Đều tại nàng cậy mạnh đón tên, vận dụng nội lực, nên đã trúng chiêu.

Tuyên Ngưng kiểm tra tay của nàng, trở qua lật lại mấy lần cũng chỉ là hai vết thương không sâu, đối với người quanh năm chiến đấu mà nói thì chẳng khác gì gãi ngứa. Nhưng thấy nàng khó chịu đến môi trắng bệch, trong lòng hắn có chút khuấy động. Rốt cuộc cũng là thiên kim tiểu thư, không chịu được khổ cực cũng hợp tình hợp lý.

Chỉ là...

"Ai kêu cô bắt!"

Hắn tức giận xé vạt áo của nội y, băng bó vết thương cho nàng.

Đoan Tĩnh nằm trong lòng hắn, đau đến mồ hôi lạnh túa ra, chẳng nói được câu nào, chỉ cảm thấy tay bị nghịch nghịch một hồi, người cũng bị lật lên, thấp thoáng có ai nói bên tai nàng, nhưng nàng chẳng có tâm trí lắng nghe.

Sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu luyện công đã cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, cẩn thận thêm chút nữa.

Quả nhiên, phương pháp khỏe nhất vẫn là động phòng mà.

Nàng miễn cưỡng mở mắt, tìm kiếm Tuyên Ngưng.

Gương mặt xinh đẹp vô cùng tiến gần nàng, dường như đang hỏi nàng gì đó. Nàng không nghe rõ, chỉ biết người này không phải tướng công.

Đoan Tĩnh quay đầu đi, lại ngồi thẳng dậy, ngồi chồm hổm ổn định, thử dẫn dắt luồng chân khí tán loạn kia.

Tuyên Ngưng ném Hoàng Vượng đã đồng ý rút lui lại cho đám người Hắc Phong đệ nhất trại, nhân lúc nội bộ bọn chúng rối ren, tiêu diệt một nhóm người nhỏ. Đầu lâu khô đét thấy đã không thể cứu vãn, chịu không nổi lời tranh cãi om sòm của Hoàng Vượng, cuối cùng cũng hạ lệnh rút lui.

Tuyên Xung hét lớn với bóng lưng của Hoàng Vượng, "Ngươi họ Hoàng nhất định phải mặc màu vàng mới có thể bổ sung sức mạnh được! Lần sau đừng có ra ngoài với bộ dáng đen thui thủi nữa. Thật sự là không ổn! Cởi sạch còn tốt hơn là mặc màu đen!"

Gia bộc của Tuyên gia và đám giải sai được trận cười vang.

Tuyên Ngưng trở về khu gia quyến, phát hiện Đoan Tĩnh đã ngồi dậy, hắn cau mày nói, "Nàng ấy thế nào rồi?"

Uyển thị nói, "Con bé không thích người khác, chẳng thể rời khỏi con một khắc."

Tuyên Ngưng, "..." Gần mực thì đen, người hiền lương thục đức như mẹ lại có thể nói những lời này, nhất định là bị cha nhiễm bẩn rồi.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng vẫn ngồi sụp xuống, khẽ kéo cánh tay Đoan Tĩnh, một tiếng "cô" còn ngậm ở đầu môi, Đoan Tĩnh đã ngã xuống, trực tiếp nhào vào lòng hắn.

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now