Chương 13 - Dọc đường không yên bình [Ba]

125 4 0
                                    


Đoan Tĩnh chính là Lệ Khuynh Thành xếp thứ ba trên Bảng cao thủ.

Lệ Khuynh Thành xếp thứ ba Bảng cao thủ chính là Đoan Tĩnh.

Vậy thì có vấn đề rồi, tại sao Lệ Khuynh Thành lại muốn gả cho Tuyên Ngưng?

Thấy hắn vận xui phủ đầu, lưu đày nghìn dặm, muốn giúp đỡ người nghèo sao?

Trải qua một buổi "tâm tình", Tuyên Ngưng đưa Đoan Tĩnh trở về, liền gặp phải ánh mắt khốn hoặc, ngờ vực của mọi người.

Bị một đám người vây xem là chuyện cực kỳ lúng túng, càng lúng túng hơn là, bọn họ cứ nhìn chòng chọc miết.

Tuyên Ngưng ho khan một tiếng, đang tính nói chuyện thì nhìn thấy Lão phu nhân vượt qua đám người. Trước tiên, Lão phu nhân hết mực khẳng định sự cống hiến mấy ngày qua của Đoan Tĩnh, sau đó lại giống như đang hạ thấp kỳ thực là đẩy mạnh tiêu thụ mà nói về cháu trai mình mấy câu, cuối cùng thì uyển chuyển ném ra một vấn đề vô cùng sắc bén ___

Cháu rốt cuộc là nhìn trúng cháu trai nhà bà ở điểm nào?

Nội tâm của Tuyên Ngưng có sóng lớn phập phồng. Dù rằng, mặt mũi và năng lực của mình đều là ưu điểm, nhưng mà, hắn đích thực rất muốn biết, nàng rốt cuộc nhìn trúng điểm nào của hắn.

Đoan Tĩnh trầm ngâm.

...

Tuyên Ngưng cảm thấy thời gian nàng trầm ngâm có hơi lâu, lâu đến sóng cả trong lòng hắn cũng cuộn trào thành nham thạch nóng bỏng, cuối cùng Đoan Tĩnh lên tiếng, "Cháu muốn xuất giá rồi."

Đây là cách nói thỏa đáng nhất.

Trước khi đi, Sư Ông dặn đi dặn lại, trước khi công lực hoàn toàn hồi phục lại, tuyệt đối đừng nên tiết lộ bí mật bị tẩu hỏa nhập ma, tránh cho có người nhân nước đục béo cò, nhưng mà, thời hạn năng lực khôi phục xem ra xa xôi khó vời quá.

Lão phu nhân thương tiếc nàng, "Nam tử trong thiên hạ hàng ngàn hàng vạn, hà tất..." Cảm giác được sắc mặt cháu trai hơi chuyển đen, sửa lời lại, "Thiên lý tương phùng cũng là có duyên."

Uyển thị cười xen miệng nói, "Không phải thế sao. Nếu không phải duyên phận, với võ công của Đoan Tĩnh, Thiện Thiện làm sao cưới được người vợ võ công vừa cao cường lại vừa hiếu thuận thành thật thế này."

Bà vừa nói như thế, những người khác cũng suy ra có gì không hợp lý.

Lúc đầu Đoan Tĩnh nói mình bị phụ mẫu uy hiếp, không gả sẽ chịu đòn, không thể không lưu lại, thế nhưng, võ công của nàng rõ ràng có thể phản kháng và treo phụ mẫu lên đánh...

"À, thật ra là thế này." Đoan Tĩnh kể rõ sự tình mình từ nhỏ lớn lên ở Hành Sơn, Sư Ông kêu phụ thân giúp kén vợ kén chồng.

Lão phu nhân thổn thức không nguôi, "Thì ra là thế." Càng thường xót nàng hơn.

Uyển thị tuy rằng cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng cũng không tìm được ra điểm sai, chỉ có thể cho rằng Đoan Tĩnh thuộc về loại ngu hiếu, uổng cho một thân võ nghệ, ngay cả chuyện gả thay cũng không dám phản kháng.

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now