Bảo chính đưa bọn họ đến xem nhà cũ.
Đoan Tĩnh nghe thấy nào "phòng" nào "ốc" liền kích động, bước chân bất giác trở nên nhẹ bẫng, sải vài bước, thì đã từ sau cuối chạy lên đầu tiên, vượt qua cả bảo chính.
Bảo chính vốn sợ nàng chạy sai đường, ai ngờ mỗi lần rẽ ngoặt, Đoan Tĩnh tựa như có mắt sau lưng, không đợi bảo chính lên tiếng nhắc nhở thì đã tự phát xoay người lại.
Trên con đường cửa hiệu thưa thớt, đất đá vụn một đường kéo dài đến một tòa tứ hợp viện tường ngoài loang lổ.
Bảo chính đang lấy chìa khóa, thì đã nhìn thấy Đoan Tĩnh kéo ổ khóa xuống, khóa rơi ra.
...
Tay Đoan Tĩnh cầm tội chứng, nụ cười ngượng nghịu, "Ta, ta chỉ là kéo một cái."
Tính khí của bảo chính cũng dễ chịu, im lặng cất chìa khóa vào ngực mình, "Không quan trọng, vốn cũng hư rồi."
Đoan Tĩnh nhìn Tuyên Ngưng trừng mắt nhìn mình một cái, lặng lẽ dời bước chân về sau.
Bảo chính đẩy cửa bước vào.
Trong viện một gốc hòe già xiêu vẹo, thân to cỡ hai người ôm, tán lá đầy sức sống vươn ra bốn phía, như một tán ô xanh biếc rậm rạp, ở khoảng trời đất chán chường đổ nát này, xòe ra một bóng râm tĩnh lặng như mặt nước.
Cửa của căn phòng phía đông đã hỏng, giấy dán cửa sổ phòng phía tây bị thủng, phòng phía nam thì tràn ngập thứ mùi hôi thối kỳ quái, vừa bước vào bụi bặm liền táp vào mặt. Nhà chính có thể ở được, nhưng chiếc giường hộp bằng gỗ lim chỉ còn lại mỗi thành giường và cột giường, ván giường thì đã không cánh mà bay.
Bảo chính lôi từ trong góc phòng ra một chiếc ghế đẩu, thổi lớp bụi bên trên, đưa cho Uyển thị đang đỡ Lão phu nhân, "Nghỉ chân một chút."
Bụi bặm đó không biết đã bao lâu, làm sao thổi sạch được, Lão phu nhân đã chịu khổ suốt đường đi, cũng không hề coi trọng mấy chuyện đó, đặt mông ngồi xuống, miệng cảm tạ không ngớt.
Uyển thị, Liễu thị và Tuyên Tú nhìn xung quanh một vòng, ba người đưa mắt nhìn nhau, cũng gặp túng khó rồi, hiển nhiên bảo chính đã giới thiệu cho họ căn nhà cũ tốt nhất tại địa phương, chỉ là, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhồi nhét Tuyên phủ trên dưới nhiều nhân khẩu như vậy được.
Bảo chính rất tinh mắt, "Bên cạnh còn hai gian nhà nhỏ, không rộng rãi bằng bên này, nhưng cố gắng thì cũng có thể ở được mười mấy người. Còn nữa thì ở xa một chút, cách hai con phố, cũng có hai căn nhà sóng đôi, chỉ là bên trong chẳng còn gì cả, chỉ đủ che mưa chắn gió thôi."
Liễu thị nói, "Trên đường tới đây, ta thấy bên đường còn có hai tòa nhà mới tinh bị khóa, là nhà mới xây ư?"
Bảo chính ngập ngừng một hồi, nói, "Nhà đó một căn là tân phòng ta chuẩn bị cho con trưởng khi cưới vợ, một căn là của bằng hữu tốt của con trai ta. Năm ngoái cả hai người đều thi được tú tài, đã dời lên kinh thành, nên mới để trống. Căn của con ta thì có thể tạm cho các vị thuê, nhưng căn của bằng hữu của con ta, lúc đi có nhờ ta tìm người bán đi, ta không thể tự ý làm chủ được."
YOU ARE READING
Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô Tiếu
General FictionTác phẩm: Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện (Cá nhỏ ăn lươn lớn) Tác giả: Tô Tiếu Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài Số chương: 40 Raw: Tấn Giang Chuyển ngữ: ~M~ Nguồn chuyển ngữ: https://nammeonho.wordpress.com/ Văn án: Luyện công tẩu hỏa nhập ma, cần gấp một...