Chương 14 - Dọc đường không yên bình [Bốn]

108 5 0
                                    


Tuyên Ngưng nhỏ tiếng nói, "Đại địch trước mặt, còn có thời gian mà phân tâm?"

Đoan Tĩnh nghiêm túc suy nghĩ, "Xếp hạng của đám người bọn chúng đều không bằng ta."

Tuyên Ngưng nói, "Cô chưa từng nghe "hai đánh một, không chột cũng què" sao? Nếu như bọn chúng cùng lên..."

"Để Phong Lưu Kiếm Khách ta lên lĩnh giáo cao chiêu của Lệ cô nương trước!" Phong Lưu Kiếm Khách tung người nhảy xuống.

Đoan Tĩnh nói với Tuyên Ngưng, "Xem kìa, bọn chúng vẫn nói đạo nghĩa giang hồ."

Tuyên Ngưng nói, "Hừ, nghe danh hiệu là biết không phải người tốt."

Đoan Tĩnh gật đầu nói, "Ngươi nói đúng, bọn chúng đều là cao thủ hắc đạo."

Thực chất là Hắc Đạo Phong Vân Hội.

Theo phân loại của những người khác trong giang hồ, bản thân mình được xếp vào chính phái, cho nên, gặp phải tình hình trước mắt, hoặc là chạy nhanh như bay, coi như không tồn tại, nếu không thì bước ra gầm một tiếng, tiến lên liền động thủ. Đoan Tĩnh nhìn đám người chi chít, cảm giác mình gánh nặng đường xa.

Phong Lưu Kiếm Khách thấy sắc mặt nàng khó coi, đắc ý cười nói, "Nếu như sợ thì qua đây hôn ta một cái, ngoan ngoãn kêu một tiếng "Tướng công, nô gia làm ấm chăn cho người", ta sẽ dừng tay thế..."

Chữ "nào" còn đang ngậm trong miệng, trước mắt đã lóe lên một chớp bạc, Đoan Tĩnh đã cầm kiếm nhảy ra.

Phong Lưu Kiếm Khách miệng lưỡi thì nói ghê gớm lắm, nhưng dưới tay lại chẳng hề dám qua loa.

Hai người bày ra tư thế đánh nhau.

Ngươi đến ta đi, ngươi đến ta đi...

Người có võ công bình bình và người không biết võ công nhìn đến đầu óc choáng váng.

Mới đầu, Tuyên Ngưng còn chút lo lắng, sau thì phát hiện bọn họ đánh có dấu vết để lần theo, tỷ dụ như chiêu thứ nhất và chiêu thứ 108 giống y chang nhau, chiêu thứ hai và chiêu 109 giống y chang nhau... Đây rõ ràng là sau khi đánh xong 108 chiêu thì đánh lại một lần từ đầu y chang như vậy mà!

Các cao thủ Thị Huyết Lão Tổ, Vu Sơn Cơ, Kim Quang Tiêu Dao Quân cũng nhìn thấy rõ.

Kim Quang Tiêu Dao Quân không kiên nhẫn phe phẩy quạt, bỗng nói với Thị Huyết Lão Tổ, "Phong Lưu Kiếm Khách đánh mãi không xong, chi bằng tìm người hiệp trợ một tay?"

Thị Huyết Lão Tổ nói, "Phong Lưu Kiếm Khách tâm cao khí ngạo, e rằng sẽ không đồng ý."

Kim Quang Tiêu Dao Quân cũng sợ đắc tội Phong Lưu Kiếm Khách, đang tính thôi thì bị Thị Huyết Lão Tổ tóm vai, một phắt ném ra ngoài.

Nội tâm của Kim Quang Tiêu Dao Quân khi đang bay múa trong không trung: Ế?

Thị Huyết Lão Tổ nhìn thân thể của Kim Quang Tiêu Dao Quân chuẩn xác "cắm" vào chiến trường, vô cùng hài lòng gật gật đầu, "Kim Quang Tiêu Dao Quân thấy ngươi đánh mãi không xong, đặc biết đến trợ chiến!" Để tránh phản đối, còn là tiền trảm hậu tấu nữa.

Tiểu Ngư Ăn Đại Thiện | Tô TiếuWhere stories live. Discover now