Chương 22: Thành thái giám

581 36 3
                                    

Anh Ngọc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đơn ở một căn phòng xa lạ. Nàng nhìn lại trên thân mình liền giật thót. Nàng như thế nào bị người ta thay đổi thành bộ y phục này đây? Bộ y phục thật kì quái, màu xanh đậm, kiểu cách may rất giống với y phục thái giám trên phim truyền hình!

Vấn đề là ai đã thay y phục của nàng và người đó đã phát hiện gì trên thân thể của nàng rồi? Anh Ngọc nuốt khan một ngụm. Người ấy có thể là ai cũng được, nhưng nàng hi vọng nhất sẽ không là Mộng Khuê.

Nàng nghĩ xong liền tự cười mình nghĩ viễn vông. Nhớ đến Mộng Khuê, ngày hôm ấy nàng ấy trong đội nghi trượng tiến cung. E rằng lúc này nàng ấy hẳn là đã trở thành nữ nhân của hoàng thượng!
Tâm tư Anh Ngọc chợt nghẹn ngào đắng chát. Nàng ấy tiến cung, vậy là...nàng không thay đổi được số phận của nàng ấy rồi!

Trước phòng vang lên tiếng bước chân. Anh Ngọc chợt sinh ra cảm giác bất an. Nàng liền nằm xuống tiếp tục giả ngủ. Tiếng cửa phòng được mở ra, sau đó còn đóng lại. Bước chân xa lạ kia càng lúc càng tiến đến gần bên giường. Anh Ngọc căng thẳng đến run lên. Nhưng nếu phải đối diện với hoàn cảnh mình không thể thích ứng, cách tốt nhất là giả vờ hôn mê thôi.

Chỉ nghe ngay sau đó một tiếng chát. Khuôn mặt Anh Ngọc bị một cái tát không chút thương tiếc va vào. Anh Ngọc hít một ngụm thật sâu, cố nén đau, nhất quyết không mở mắt. Thật sự người đến là một kẻ không tốt, đối với người hôn mê cũng ra tay cho được sao! Kẻ vô lương tâm! Đúng là đồ vô lương tâm, đáng ghét!

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nàng do nàng chưa từng nghe được pháp lệnh trạng của Tông Nhân phủ lúc ở giữa đoàn nghi trượng thôi. Nếu thật Anh Ngọc mà biết mình đã nhận án bị đưa vào cung tịnh thân để sung làm thái giám, chắc chắn nàng sẽ không bình tĩnh đến mức nằm yên trên giường thế này được.

Chỉ thấy ngay sau đó, một bàn tay rất không lễ phép đặt lên phần hông mình. Anh Ngọc còn chưa dám tưởng tượng tình huống thì bàn tay kia thật quả quyết giật lấy dây thắt lưng của nàng kéo xuống. Anh Ngọc muốn nhảy dựng lên, không thể giả vờ nổi nữa, lập tức chụp lấy bàn tay quái ác kia, bảo hộ thắt lưng của mình. Khoảnh khắc nàng đối mắt với kẻ xâm phạm kia, nàng hết hồn tựa hồ suýt ngất. Một khuôn mặt nam nhân trung niên nhìn nàng chằm chập. Thật sự là một bộ mặt vô cùng thô bỉ, một khuôn mặt nham nhở đáng khiếp làm sao!

Trần Hòa Nghĩa, tổng quản công công phủ nội vụ nhếch môi cười giễu, ánh mắt mười phần quỉ dị nhìn Anh Ngọc:

-          Ngươi chịu tỉnh rồi sao? Người thì nhỏ nhưng gan đúng to. Thật không tin! Ngươi là kẻ đầu tiên có thể ở phủ Nội Vụ ngủ lâu đến như vậy.

Lão vừa nói vừa lắc đầu cười giễu. Anh Ngọc vừa rồi thật sự bị lão làm khiếp đảm. Bất quá, nghe lão lên tiếng xong, giọng nói kia thật đúng với câu âm dương quái khí, lại thêm cách ăn mặc và tác phong hành động, thật không khó để nàng đoán ra thân phận của lão.

Anh Ngọc ngồi dậy, tay vẫn giữ chặt thắt lưng của mình, nhìn người trước mặt hỏi:

-          Ông là thái giám sao ?

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ