Chương 19: Đến cuối cùng, nàng là Diễm Yên hay là Diễm My?

618 41 2
                                    

Trong y quán, đại phu đang cứu chữa cho Diễm Yên ở bên trong. Anh Ngọc ngồi bên gian ngoài cùng thiếu niên áo xanh và vị tân nương ban nãy. Lúc này nhìn nàng ấy mặc y phục bình thường, vẫn ra dáng là một thiếu nữ xinh đẹp. Anh Ngọc ngẩn người nhìn nàng một lúc rồi lại nhìn sang lục y thiếu niên:

-          Hóa ra hai người là biểu huynh muội. Việc gây rối ở hôn lễ là cố tình. Nhưng mà, vị cô nương...vì sao vẫn thương tâm như thế?

Lục y thiếu niên cười nhẹ đáp:

-          Biểu muội ta vốn ngưỡng mộ tài hoa của thiếu gia họ Trương kia cho nên mới chấp nhận hôn sự. Ta thật ra thì...à...cũng nhiều lần gặp hắn ở những chỗ trăng hoa. Cũng thừa biết con người thật của hắn háo sắc bạc bẽo cho nên hết lời ngăn cản. Nhưng do cửu phụ và biểu muội này của ta cũng quá cố chấp, không chịu nghe ta. Cho nên ta mới dùng hạ sách này để lật bộ mặt thật của tên họ Trương đó. Chỉ là ta không nói với muội trước, lại âm thầm sai người biến hóa dung nhan nàng...Còn muội ấy thì là vì bị cú sốc do trước bao nhiêu người bị Trương thiếu gia kia hủy hôn cho nên mới nghĩ không thông!

Anh Ngọc gật gù cười nhẹ:

-          Nói như vậy, dung nhan của cô nương ấy...

Nàng còn chưa nói xong ánh mắt cũng vô tình lướt ngang khuôn mặt của nàng kia thì liền ngẩn ra, ngạc nhiên đến không nói nên lời. Nàng ấy không có một chấm đen nào trên mặt nữa, quả nhiên thật đẹp. Anh Ngọc cảm thán trong lòng, ngoài mặt vẫn điềm đạm quay sang nói chuyện với lục y thiếu niên. Lục y thiếu niên nhếch môi cười nhẹ. Y cũng có chút ngạc nhiên. "Nam nhân trước mặt này là người đầu tiên nhìn thấy dung mạo của biểu muội mình mà lại chỉ nhìn lướt qua một lần rồi thôi. Y lẽ nào thật sự không bị cuốn hút trước mỹ nữ?

Lục y thiếu niên chợt mỉm cười, tỏ ra thân tình nói:

-          Chúng ta gặp nhau xem như hữu duyên. Ta họ Lê, tên gọi Lê Trọng. Còn biểu muội ta họ Ngô, khuê danh là Tố Liên. Không biết công tử xưng hô làm sao?

Anh Ngọc nhìn thiếu niên trước mặt lúc này so với sáng nay như hai người hoàn toàn khác hẳn. Người ban sáng ngông cuồng càn rỡ, khẩu khí như kẻ dở hơi nhưng y của lúc này đây bộ dáng đoan nghiêm, anh khí bừng bừng. Tuy cách nói chuyện và tác phong có chút ẩn giấu gì đó nhưng rõ ràng phong thái không giống dân thường. Người này không phải con cháu nhà quan cũng là một nhân tài trí thức uyên bác. 

Nàng còn đang suy nghĩ không biết có nên nói thật tên họ của mình với vị Lê Trọng này hay không thì vừa lúc đó, nam nhân mặc y phục xanh đen bước vào, chắp tay vái lục y thiếu niên Lê Trọng một cái sau đó lại nói nhỏ vào tai y. Anh Ngọc cũng tò mò nhìn người áo xanh đen kia. Người kia cũng chắp tay chào nàng rồi liền lui đi mất. Lê Trọng lại làm như bình thản, khẽ thâm trọng nhìn Anh Ngọc hỏi:

-          Công tử, ngươi còn trẻ như vậy, cũng chỉ là một thư sinh tay yếu chân mềm không biết đã gặp phải đại thù địch gì phải đến nỗi quyết lấy mạng huynh như vậy?

Anh Ngọc nghĩ nghĩ một hồi mới sực nhớ hình như vị áo xanh đen này vừa rồi đích thị đã cứu mạng của nàng. Nếu không có hắn, e rằng giờ nàng và Diễm Yên có lẽ đã đầu thai xứ khác. Còn vị lục y công tử Lê Trọng khí thế trầm ổn, ánh mắt sáng rực, uy nghi bất phàm, hẳn cũng không phải dạng người xấu. Anh Ngọc chậm rãi nhìn lên Lê Trọng, đáp:

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ