Chương 50: Ý đồ của Lê Duy Minh

474 28 3
                                    

Diễm Yên nằm trên giường, chăn đắp ngang người. Anh Ngọc ngồi cạnh bên, từng muỗng đút thuốc cho nàng. Ánh mắt Diễm Yên nhìn say đắm người đang cần mẫn chăm chút cho mình. Khoảnh khắc này, nàng không muốn nhớ, không muốn nghĩ, không bận tâm người ngồi đó là thân phận gì, đã ra như thế nào. Nàng chỉ biết, đó là người nàng mong nhớ nhất quan tâm nhất và cũng là người nàng yêu thích nhất. Diễm Yên ngay cả chớp mắt cũng không nỡ. Cảnh tượng như thế này, nàng đã mơ rất nhiều lần, cho nên dù lúc này, đang diễn ra rất thật nhưng nàng vẫn lo sợ cho đến cùng đó lại vẫn chỉ là giấc mơ. Chớp mắt một cái, con người kia lại biến mất khỏi nàng lần nữa.

Anh Ngọc thấy nàng cứ nhìn mình đăm đăm như thế, không nhịn được mỉm cười, khẽ quan tâm hỏi:

- Thuốc có đắng không?

"Là giọng của Kì Phong, chàng đang quan tâm mình?" Trái tim Diễm Yên rung lên một tiếng. Trong lòng vừa vui mừng vừa cảm động đến rưng rưng nước mắt. Anh Ngọc thấy biểu lộ của nàng, liền lo lắng đặt chén thuốc xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng khẽ hỏi:

- Nàng làm sao lại khóc rồi? Đau ở đâu?

Diễm Yên được người mình yêu âu yếm, vui mừng đến rơi nước mắt. Nàng bất chợt nhoài lên ôm lấy người trước mặt thút thít nói:

- Kì Phong, chàng ôm ta, ôm chặt ta. Chàng nói, chàng sẽ không rời ta nữa. Không bỏ lại ta mà đi nữa có phải không?

Anh Ngọc ngẩn người, giây lát sau, nàng khẽ nhịp nhịp vỗ nhẹ đầu của Diễm Yên cười nói:

- Ta ở đây, ta không đi đâu cả. Nàng đừng khóc, khóc nữa lại hôn mê nữa đó!

Diễm Yên vẫn rúc trong lòng nàng thỏ thẻ:

- Chàng chính là chỉ trong mơ mới xuất hiện bên ta. Hôn mê, ta mới có thể nhìn thấy chàng...

Anh Ngọc chấn động, bàn tay bất chợt không tự chủ, xiết chặt lấy người trong ngực. Diễm Yên cũng nhất thời ngây ngốc nhìn lên nàng. Anh Ngọc xúc động đến run rẩy, cúi đầu xuống, cằm để trên vai Diễm Yên nói:

- Diễm Yên ngốc nghếch, ta đã ở đây là người thật. Nàng không có nằm mơ. Ôm nàng chặt như vậy, nàng cũng không nhận ra hay sao?

Diễm Yên nghe nói, vừa kinh ngạc ngẩn người nhưng cũng không tin thật. Nàng kéo bàn tay của người trước mặt cầm lên, vén lên tay áo để lộ ra một vết sẹo hắn do roi da để lại. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo kia sau đó mới òa khóc:

- Kì Phong, chàng...là thật sao! Chàng về thật rồi!

Anh Ngọc vỗ về nàng trấn an:

- Ừ. Ta về rồi. Nàng không được khóc nữa. Mau tịnh dưỡng thật tốt để còn cùng ta luyện roi, có được không?

Diễm Yên gật mạnh đầu, môi nàng cắn chặt vào nhau. Vui mừng quá, thật tốt quá, tốt đến không biết làm sao mà tin! Người kia vốn đã bị bắt vào cung, làm thế nào có thể xuất hiện ở cạnh nàng đây? Thế nhưng cảm giác được ôm vào lòng, lại còn vỗ về như thế, quả thật không phải là giả. Diễm Yên luyến tiếc vòng tay của Kì Phong, cứ như vậy để chàng ôm lấy, có chàng bên cạnh thật hạnh phúc biết bao!

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ