Chương 106: Hoàng thượng hỏi tội

395 21 1
                                    

Hai người nằm bên nhau, Anh Ngọc tươi cười nhìn sang nữ nhân yêu dấu của mình khuôn mặt đỏ hồng vì động tình trông thật đáng yêu làm sao. Kiềm lòng không đặng, Anh Ngọc lại cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi của nàng kia, giọng khàn khàn nói:

- Lần đầu tiên cùng nhau...giữa ban ngày. Thật sự tuyệt diệu quá! Mộng Khuê, sau này chúng ta thành hôn rồi cũng nên thường vận động như thế vào ban ngày nha!

Mộng Khuê vừa nghe xong, liền đỏ bừng mặt. Nàng đánh khẽ lên vai Anh Ngọc mắng yêu:

- Đáng ghét! Lần nào người cũng đều khi dễ người ta! Hại người ta...người ta thật khó chịu!

Anh Ngọc liền xoay qua, hôn hôn lên cổ nàng mấy cái, đồng thời cũng ôm nàng xoay lại, đặt nàng nằm áp trên thân chính mình, mỉm cười nói:

- Nếu không muốn ta khi dễ nàng, vậy thì nàng khi dễ ta đi!

Mộng Khuê càng ngượng ngùng hơn. Lúc này không chỉ đỏ mặt, cả tai, lẫn cổ đều cũng đỏ lên theo. Anh Ngọc yêu chết cái nữ nhân hay thẹn thùng này. Nàng ghì Mộng Khuê xuống hôn một đường từ trán đến mặt, đến cổ nàng ấy. Mộng Khuê bị nàng đốt lửa dục, vừa đẩy vừa gỡ tay Anh Ngọc ra, ngượng ngùng nói:

- Kì Phong, đừng nữa mà! Chúng ta...chúng ta nên ra ngoài một chút.

Nàng nghĩ đến đây là phủ quận công. Còn Mạnh Kì Phong kia trước mắt bao nhiêu người, kể cả Mạnh phu nhân thì người ấy đều là nam nhân. Nàng lại ở chung một phòng với một nam nhân giữa ban ngày. Ừm, mà còn đóng cửa, lại còn làm ra những chuyện không nên làm như thế. Nàng thật sự không dám đối mặt với Mạnh Phu nhân mất.

Chỉ nhưng cái tên kia mỗi lần mà ôm được nàng rồi dễ dầu gì chịu buông tha sớm. Vừa nghe Mộng Khuê đòi ra ngoài, Anh Ngọc liền xoay người lật nằm trên nàng trở lại, vẻ mặt gian tà cười cười nói:

- Vậy thì chúng ta hoạt động một chút nữa rồi đi có được không?

Nàng nói xong liền cúi xuống mút lấy cổ, rồi nhích dần xuống hai quả đào bên dưới. Mộng Khuê kinh động hô lên:

- Không...đừng...mà, a...Kì...Pho...

Vừa đúng lúc, nha hoàn chạy đến gõ cửa, gọi to:

- Bẩm quận công, bên ngoài có thái giám truyền chỉ trong cung đến. Mời quận công người ra tiếp chỉ!

Anh Ngọc bị làm phiền, ngẩng đầu lên có chút tức giận định mắng ra ngoài. Chợt nàng nhớ lại một chuyện. Thái giám truyền chỉ, có lẽ nào là gọi nàng vào cung định tội đêm qua nàng tàn sát bao nhiêu nhân mạng hay sao? Anh Ngọc cắn môi. Thật sự là ngày vui qua mau. Nàng và Mộng Khuê không thể có lấy trọn một ngày bình an mà! Nàng cắn răng hít mạnh một hơi rồi nói:

- Ngươi ra bảo với người trong cung đến, bảo hắn về đi. Ngày mai ta lập tức vào cung!

Nha hoàn vừa nghe nàng nói liền hoảng sợ, quì xuống nói:

- Bẩm...quận công! Là thánh chỉ của hoàng thượng truyền gọi người tiếp chỉ! Không thể kháng chỉ được. Thỉnh quận công ...người ra ngoài một lúc ạ!

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ