Chương 103: Đau khổ kiếm tìm

278 19 1
                                    

Anh Ngọc nhờ cậy Hộ Long Bang, Đinh Hiển nhờ Thần Vũ quân. Đinh Tung cũng nhờ Kim ngô vệ quân của Lê Hải giúp đỡ, trải khắp cả kinh thành tìm kiếm Mộng Khuê. Anh Ngọc như phát điên chạy đến gõ cửa từng nhà, dò hỏi từng hỏi về tung tích của Mộng Khuê. Mộng Khuê đã đến miếu thành hoàng chờ nàng thì nhất định sẽ không tự mình bỏ đi đâu. Có thể chính là nàng đã bị người ta bắt đi. Bị người ta bắt đi...Ý nghĩ này khiến Anh Ngọc hoảng sợ cực đột. Tinh thần nàng treo đến cùng cực. Trong đầu lúc nào cũng không ngừng lo lắng cho Mộng Khuê. Chỉ sợ nàng ấy một thân nữ nhân yếu đuối vô hại, gặp hiểm nguy sẽ sợ hãi mà không ai có thể cứu giúp cho nàng. Chỉ sợ kẻ ác nào đó tâm tà bất chính làm hại đến nàng....Đủ mọi ý nghĩ đáng sợ hoành hành đến mức đại não của Anh Ngọc muốn nổ tung. Nàng gấp gáp, rối rắm, cả tinh thần và ý nghĩ đều hoảng loạn nghiêm trọng.

Tìm từ trưa đến chiều tối, cả kinh thành đều muốn lục tung lên vẫn không nhìn thấy người. Lúc hội ngộ với đội quân của Thần Vũ quân và Kim ngô vệ quân. Anh Ngọc không kìm chế được, nhào lên túm cổ áo Đinh Hiển, đấm cho gã một nhát vào mặt:

- Ngươi khốn kiếp! Ngươi sao có thể để một mình Mộng Khuê ở lại miếu thành hoàng vào lúc giữa khuya như thế? Ngươi nói, ngươi là ca ca nàng kiểu gì? Ngươi đáng chết!

Đinh Hiển bị nàng đánh không thương tiếc nhưng cũng không dám phản kháng. Ở bên kia, Đinh Tung nhìn cái kẻ mà lão ghét cay ghét đắng lại đánh còn con mình, vậy mà lão một chút cũng không nóng ruột. Đinh Hiển sơ suất thế này, quả thật không tha thứ được. Đinh Hiển thân là thống lĩnh Thần Vũ quân của kinh thành mà ngay cả tiểu muội của mình cũng không bảo vệ tốt. Nói như thế nào cũng là thất trách. Lại nghĩ đến Mộng Khuê mất tích, không biết có rơi vào tay kẻ xấu hay không, có gặp nguy hiểm gì hay không? Người làm cha như Đinh Tung làm sao mà không nóng giận. Nhưng ông nhìn lại phản ứng của Mạnh Kì Phong. Họ Mạnh kia mới thật là người lo lắng cho nữ nhi của lão nhiều nhất. Từ lúc Mạnh Kì Phong xông vào phủ nói không nhìn thấy Mộng Khuê, liền sau đó huy động nhân lực đi tìm. Mạnh Kì Phong một bước cũng không ngừng nghỉ. Từng nhà, từng người, kẻ kia đều không bỏ sót qua. Mặt trời càng xuống núi, khí sắc của kẻ kia cũng càng lúc càng tệ. Nếu hắn cứ tiếp diễn như vậy, chỉ sợ chưa tìm được được Mộng Khuê, họ Mạnh kia cũng phát điên loạn lên mất.

Đinh Tung không nói lời nào, bước tới kéo kẻ đang hung hăng đấm đá nhi tử Đinh Hiển của mình ra. Anh Ngọc tức giận, quay lại trừng mắt với lão. Đinh Tung bình tĩnh lấy một chiếc bánh bao và một bình nước đưa cho nàng nói:

- Ngươi bình tĩnh. Ăn chút gì đi rồi lại đi tìm. Ngươi ở đây hao phí sức lực, Khuê nhi vẫn đang chờ chúng ta thì sao?

Anh Ngọc cảm thấy Đinh Tung nói đúng. Nàng cầm lấy cái bánh bỏ vào miệng cắn một cái. Nước mắt cũng trào ra, rớt từng giọt từng giọt xuống cái bánh trên tay. Đinh Tung sửng sốt nhìn nàng. Lão không nghĩ đường đường một nam nhi kia lại sẽ khóc như thế. Lão cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Kẻ kia thật sự thâm tình với nữ nhi của lão. Kẻ kia thật sự rất tốt, rất rất tốt, là tuyệt phối tương xứng với nữ nhi của lão. Thế nhưng...Đinh Tung nuốt lại một cổ nghẹn ngào. Lão đặt tay lên vai Anh Ngọc vỗ nhẹ an ủi:

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ