Chương 28: Nửa canh giờ tái ngộ

497 38 3
                                    

Ở trên lầu vọng nguyệt biệt phủ của Lê Tông đại nhân, Đỗ Chí, Nguyễn Chấn và Lê Hải cùng nhau đàm đạo. Trong bốn người, Đỗ Chí và Nguyễn Chấn là hai lão đại nhân đã trạc lục tuần. Còn Lê Tông và Lê Hải chỉ ở tứ tuần. Sắc mặt của Nguyễn Chấn đầy khổ tâm, vạn bất đắc dĩ ông phải đồng mưu cùng các đồng liêu làm một việc mà bản thân không hề mong muốn. Nhớ lại vẻ mặt tiều tụy cùng thân ảnh yếu nhược của Kì Phong hôm ở trên đại điện, trong lòng ông chua xót không nguôi. Kì Phong chắc là chịu không ít thảm thương khiến ông càng nghĩ đến càng chua xót.

Thấy Nguyễn Chấn thở dài thườn thượt, Đỗ Chí trấn an ông:

-          Nguyễn đại nhân, chuyện đến nước này, ông đừng tự trách nữa. Cũng không phải chúng ta muốn đẩy nó vào hầm lửa. Là tự đứa nhỏ đó gây ra đại sự, chắn nghi trượng, lộng cung phi của hoàng thượng. Hắn không bị xử chết cũng vạn hạnh rồi. Chúng ta cũng thuận nước đẩy thuyền. Đưa hắn vào cung, tính ra cũng tốt hơn so với để hắn bị Mã Kì xử chết.

Nguyễn Chấn đứng dậy cau mày, lộ ra ý bất mãn hỏi:

-          Đỗ Chí đại nhân, nếu không phải các ngài báo cho Tông Nhân phủ đến, lúc đó Lạng Giang Vương đã cứu được Kì Phong trong tay của Mã Kì rồi. Ngài vốn không bàn trước với ta, cứ như vậy mà đẩy Mạnh Kì Phong vào hiểm cảnh. Ta thật sự không hiểu. Nhất định phải dùng hắn làm con chốt thí hay sao?

Lê Tông đứng ra giảng hòa:

-          Hai vị đại nhân đều là nguyên lão trong triều rồi, sao còn nóng nảy như vậy. Thôi nào, ngồi xuống, uống chén trà!

Lê Tông rót trà cho hai người rồi ôn tồn nói:

-          Chuyện đã đến nước này cũng không dễ như chúng ta nghĩ ban đầu nữa. Xem ra thái hậu và hoàng thượng đã biết ý đồ của chúng ta. Thậm chí còn muốn dùng Mạnh Kì Phong để dò xem phản ứng của chúng ta. Tuy nhiên thái độ của thái hậu ở trên điện hôm ấy, ta cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.

Lê Hải gật đầu, tiếp lời:

-          Có lẽ thái hậu muốn xem động thái của bên còn lại.

Đỗ Chí cười nhạt:

-          Không chỉ là xem động thái, ta nghĩ bà ta còn muốn lôi cho ra kẻ đã tung ra tin đồn về thân thế của hoàng thượng. Như vậy càng hay! Chúng ta tạm thời không nên hành động, chờ xem tuồng thôi!

-----------------

Trong ngự hoa viên, Anh Ngọc vẫn từng bước đi theo sau thái hậu. Thái hậu vừa thưởng hoa vừa nhìn cánh chim trên bầu trời. Bất chợt nghĩ đến một chuyện, bà quay sang Anh Ngọc, thấy nàng cũng đang thất thần. Tự nhiên bà nổi lên hứng thú muốn trêu chọc nàng, liền khoát tay ra hiệu cho tất cả thái giám, cung nữ khác lui xuống hết. Còn lại mình bà và Anh Ngọc, bà khẽ bước đến gần nàng nhân lúc nàng còn đang thả hồn nơi nào, bà chợt hành động cảm tính như một tiểu cô nương càn quấy, giơ tay véo nhẹ lên má Anh Ngọc. Anh Ngọc trợn tròn mắt, theo phản xạ vội vung tay đẩy mạnh ra khiến thái hậu bất ngờ không kịp tránh, bị nàng đẩy ngã vào một bụi hoa gần đó. Anh Ngọc sực tỉnh, hốt hoảng khi nhận ra mình vừa làm gì, liền quì xuống đỡ thái hậu lên, vừa luôn miệng xin tội:

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ